Tổng thống Lukashenko cảnh báo Ukraine chớ kéo Belarus vào xung đột

TPO - Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết ông đã cảnh báo Ukraine không nên tìm cách lôi kéo Belarus vào cuộc xung đột, trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước gia tăng.

screen-shot-2026-06-26-at-071926.png
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. (Ảnh: Tass)

Trong khi lực lượng Nga đang gặp khó khăn trong việc tiến quân trên chiến trường và Ukraine liên tục tấn công bằng máy bay không người lái vào nhiều mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga, Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky nhiều lần cáo buộc Mátxcơva muốn kéo Belarus tham gia sâu hơn vào cuộc xung đột.

Tuần trước, ông Zelensky tuyên bố sẽ vô hiệu hóa các trạm tiếp sóng tín hiệu tại Belarus mà ông cho rằng đang hỗ trợ máy bay không người lái Nga tấn công Ukraine. Đến ngày 25/6, nhà lãnh đạo Ukraine nói các trạm này đã ngừng hoạt động, nhưng chưa có xác nhận độc lập.

Phát biểu trên truyền hình ngày 26/6, ông Lukashenko cho biết đại diện của ông Zelensky gần đây đã đến Minsk.

“Tôi đã nói thẳng với họ: ‘Các anh hãy nói với tổng thống của mình rằng nếu ông ấy nghĩ có thể nói chuyện với chúng tôi theo cách đó, lại còn muốn lôi kéo chúng tôi vào cuộc xung đột, thì ông ấy cần hiểu bản chất của cuộc xung đột sẽ thay đổi ngay lập tức’”, ông Lukashenko nói và khẳng định Belarus không mong muốn đối đầu với Ukraine.

Tổng thống Lukashenko cho biết Belarus đã nhận được phản hồi rằng Tổng thống Zelensky và các trợ lý hiểu rõ điều này.

“Họ trả lời rằng tổng thống và đội ngũ trợ lý của ông ấy hiểu điều đó”, ông Lukashenko nói.

Kiev chưa đưa ra bình luận về phát biểu của ông Lukashenko.

Sau cuộc gặp với người đứng đầu cơ quan tình báo đối ngoại Ukraine Oleh Luhovskyi trước đó, ông Zelensky tiếp tục khẳng định Belarus đã nâng cấp hệ thống đường sá ở khu vực biên giới, đồng thời mở rộng các cơ sở lưu trữ đạn dược và nhiên liệu.

“Belarus biết mình cần thực hiện những bước đi nào để duy trì hòa bình. Việc phát triển cơ sở hạ tầng biên giới nhằm phục vụ các hành động gây hấn từ lãnh thổ Belarus cần phải chấm dứt”, Tổng thống Zelensky viết trên Telegram.

Belarus giữ vị trí chiến lược quan trọng đối với tất cả các bên khi là đồng minh thân cận với Nga, có chung đường biên giới với Nga, Ukraine cùng ba quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO.

Với tầm quan trọng đó, năm ngoái Mỹ nối lại tiếp xúc với ông Lukashenko sau nhiều năm hạn chế quan hệ và bắt đầu nới lỏng một số lệnh trừng phạt Belarus để đổi lấy việc nước này trả tự do cho các tù nhân chính trị.

Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích cho rằng Washington khó có thể thành công trong việc tách Belarus khỏi Nga, do Minsk vẫn phụ thuộc rất lớn vào quốc gia láng giềng.

Cũng trong ngày 26/6, Điện Kremlin bác bỏ thông tin trong bài viết của Wall Street Journal rằng Nga muốn sử dụng Belarus làm bàn đạp để gia tăng tấn công vào Ukraine, với việc dọa sẽ cắt hỗ trợ tài chính nếu Minsk từ chối.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định bài báo “không đúng sự thật” và nhấn mạnh Belarus là “đồng minh thân cận nhất” của Nga.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Viktor Khrenin cho rằng chính phương Tây mới là bên làm gia tăng căng thẳng.

“Tình hình dọc biên giới của chúng tôi vô cùng bất ổn và đang leo thang. Bên ngoài biên giới, các lực lượng NATO đang được tăng cường, cơ sở hạ tầng quân sự được nâng cấp, ngân sách quốc phòng của các nước láng giềng ngày càng lớn và các chính trị gia liên tục đưa ra những tuyên bố mang tính quân sự mạnh mẽ”, ông Khrenin phát biểu trước các sĩ quan mới tốt nghiệp.

“Theo chúng tôi, đang có những nỗ lực nhằm kéo dài, thậm chí mở rộng cuộc xung đột nóng ở Ukraine do phương Tây gây ra. Hiện nay, chúng tôi nhận thấy rõ một âm mưu trắng trợn nhằm lôi kéo Belarus vào cuộc chiến”, ông Viktor Khrenin nói.

Dù chưa điều quân Belarus tham chiến cùng Nga, ông Lukashenko đã cho phép Tổng thống Putin sử dụng lãnh thổ Belarus làm bàn đạp tiến quân vào Ukraine năm 2022, sau đó đồng ý để Nga triển khai tên lửa hạt nhân chiến thuật trên lãnh thổ Belarus.

Belarus cũng thường xuyên tổ chức các cuộc tập trận chung với Nga và cho phép Mátxcơva sử dụng các căn cứ quân sự cũng như thao trường huấn luyện của mình.