Điểm nghẽn lớn nằm ở khâu tổ chức thực hiện
Tại tọa đàm “Gỡ điểm nghẽn ngành hàng sầu riêng: Kiến tạo xuất khẩu bền vững" do báo Tiền Phong tổ chức hôm nay (20/8), ông Nguyễn Văn Mười, Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nghiệp Nông nghiệp nhiệt đới, cho rằng sầu riêng đang là một trong những ngành hàng nông nghiệp có tốc độ tăng trưởng ấn tượng nhất.
Theo ông Mười, từ khi Việt Nam ký Nghị định thư xuất khẩu sầu riêng tươi sang Trung Quốc vào tháng 7/2022, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này tăng nhanh. Năm 2021, kim ngạch chỉ khoảng 180 triệu USD; năm 2022, trong 3 tháng cuối năm sau khi ký Nghị định thư, đạt 421 triệu USD. Đến năm 2023, con số đã vượt 2 tỷ USD và năm 2025 đạt 3,85 tỷ USD.
“Điều đó cho thấy sầu riêng là một ngành hàng mang lại giá trị kinh tế rất lớn cho Việt Nam, trong đó chiếm hơn 45% kim ngạch xuất khẩu rau quả”, ông Mười nói.
Theo ông, khi ngành hàng tăng trưởng nóng, việc bộc lộ những vấn đề là khó tránh khỏi. Tuy nhiên, điểm cần quan tâm hiện nay không hẳn nằm ở hệ thống quy định mà ở khâu tổ chức thực hiện. “Điểm nghẽn lớn hiện nay nằm ở khâu tổ chức thực hiện, chứ không hẳn nằm ở quy định pháp luật. Các quy định pháp luật đa số đã tương đối đầy đủ, nhưng vấn đề là triển khai trên thực tế”, ông Mười nhận định.
Ông dẫn ví dụ việc đăng ký mã số vùng trồng. Theo ông, đây không phải việc quá phức tạp nhưng trong quá trình thực hiện lại bị làm cho phức tạp, cần được khắc phục.
Vấn đề được ông Mười đặc biệt nhấn mạnh là chất lượng nông sản. Theo ông, không chỉ sầu riêng mà với toàn ngành rau quả, chất lượng là yếu tố “cực kỳ quan trọng”. Tuy nhiên, ông đặt câu hỏi: “Cơ quan nào chịu trách nhiệm chính về chất lượng nông sản? Khi xảy ra sự cố về chất lượng thì cơ quan nào giải quyết và phải giải quyết kịp thời?”.
Theo ông Mười, hiện công tác quản lý an toàn thực phẩm được Chính phủ giao cho ba bộ gồm Bộ Y tế, Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Với ngành hàng rau quả, nông sản tươi, trách nhiệm chủ yếu thuộc lĩnh vực nông nghiệp. Trong Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đang quản lý nhiều nội dung, trong khi Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường cũng quản lý về chất lượng.
“Nhưng vấn đề tôi muốn đặt ra là đơn vị nào thực sự nắm được bức tranh tổng thể và có kế hoạch giảm rủi ro về chất lượng?”, ông nói.
Theo ông Mười, cần đánh giá được chất lượng nông sản của Việt Nam đang ở mức nào, có số liệu cụ thể, kế hoạch và lộ trình rõ ràng. Hiện, vẫn chưa có một đơn vị đứng ra công bố rõ chất lượng nông sản, rau quả của Việt Nam đang ở mức nào và đến thời điểm nào có thể cơ bản bảo đảm chất lượng.
“Đây là vấn đề cần có địa chỉ, cần có cơ quan chịu trách nhiệm và có lộ trình thực hiện. Nếu chúng ta cứ nói về điểm nghẽn nhưng không chỉ rõ đơn vị nào chịu trách nhiệm chính thì tôi nghĩ chúng ta sẽ còn nói mãi về câu chuyện này”, ông Mười nhấn mạnh.
Từ câu chuyện chất lượng, ông Mười đặt vấn đề về hiệu quả của hoạt động khuyến nông. Theo ông, khuyến nông có nhiệm vụ đào tạo, tập huấn và hướng dẫn kỹ thuật, mỗi năm sử dụng nguồn kinh phí lớn cho hoạt động này.
“Tại sao chúng ta tiêu tiền cho đào tạo, tập huấn nhưng lại chưa gắn trách nhiệm với kết quả về chất lượng? Mỗi năm đào tạo bao nhiêu người và sau đào tạo, người nông dân có thay đổi gì không? Đây là điều chúng ta phải tính toán”, ông Mười nói.
Ông cho rằng, mọi vấn đề trong quản lý ngành hàng sầu riêng đều cần có địa chỉ và đơn vị chịu trách nhiệm chính, thay vì tình trạng các vấn đề được nhắc đi nhắc lại qua nhiều năm.
Đáng chú ý, theo ông Mười, câu chuyện chất lượng không chỉ là vấn đề nội bộ của Việt Nam. Các khách hàng tại những thị trường nhập khẩu sầu riêng cũng đang theo dõi cách Việt Nam xử lý những vấn đề phát sinh. Quan trọng nhất là chúng ta đang làm gì để tạo niềm tin để người ta tiếp tục hợp tác với mình”, ông nói.
Một vấn đề khác được ông Mười đề cập là việc phân công nhiệm vụ giữa các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Theo ông, hiện Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đang thực hiện rất nhiều công việc, từ giống, đầu vào, mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói cho đến mở cửa thị trường.
“Nhiệm vụ của một cục như vậy có quá nhiều hay không? Nếu quá nhiều thì phải xem lại những nhiệm vụ gì có thể giao những đơn vị khác”, ông đặt vấn đề.
Ông cho rằng cần rà soát lại chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị để tránh tình trạng có đơn vị quá tải trong khi đơn vị khác chưa phát huy hết hiệu quả. “Để giải quyết các điểm nghẽn, chúng ta phải phân công đúng người, đúng việc, đúng nhiệm vụ. Khi phân công đúng thì mọi thứ sẽ được giải quyết”, ông Mười nói.
Không thể để sầu riêng phát triển tự phát
Theo ông Nguyễn Trí Ngọc - nguyên Cục trưởng Cục Trồng trọt, Phó Chủ tịch thường trực Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, từ câu chuyện của cà phê trước đây, chúng ta cần nhìn lại cách thức quản lý quy hoạch đối với sầu riêng. Khi cà phê phát triển vượt quy hoạch, chúng tôi từng sang Brazil nghiên cứu sự phát triển mang tính thị trường và cách thức quản lý quy hoạch của họ. Một ý nghĩ cứ đau đáu là: Tại sao người ta quản lý được mà mình không quản lý được?
Rất rõ ràng, nông dân, những người trồng cà phê, nếu không thực hiện quy hoạch thì không được tham gia thị trường. Vậy tại sao hiện nay, nếu người dân phá vỡ quy hoạch, trồng sầu riêng không theo định hướng thì chúng ta không áp dụng biện pháp tương tự, chẳng hạn không cấp mã số vùng trồng? Ta làm được, tại sao ta không làm được?
Nếu không có chế tài, việc thực hiện quy hoạch của chúng ta sẽ rất khó khăn. Chúng ta cần những phương thức quản lý, những chế tài mang tính khả thi. Đặc biệt, hiện nay chúng ta thực hiện chính quyền hai cấp, sức mạnh quản lý gần với địa bàn hơn. Đây là điều kiện để quản lý tốt hơn việc phát triển vùng trồng sầu riêng.
Ông Nguyễn Trí Ngọc - nguyên Cục trưởng Cục Trồng trọt, Phó Chủ tịch thường trực Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam. Ảnh: Dương Triều.
Trong công tác quản lý, rõ ràng có những vấn đề bất cập chúng ta đã phải xử lý ngay, không chỉ ở cấp bộ mà cả Chính phủ. Nghị quyết 36 đã được triển khai tập trung, quyết liệt đến tận địa phương, chính quyền các cấp, đến cấp xã, với trách nhiệm rõ ràng.
"Việc tổ chức thực hiện liên quan trực tiếp đến vùng trồng, mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói và quản lý trực tiếp các hộ nông dân. Tôi cho rằng đây là một tư duy quản lý rất rõ ràng và minh bạch.
Tôi muốn nhấn mạnh yếu tố minh bạch, bởi những câu chuyện xảy ra vừa rồi cho thấy thiếu minh bạch mới dẫn đến những xáo trộn và làm khổ cả ngành. Vì vậy, một lần nữa, tôi cho rằng dứt khoát phải điều chỉnh quy hoạch trồng sầu riêng", ông Nguyễn Trí Ngọc nói.
Ông Ngọc nhấn mạnh, nếu chúng ta đã thống nhất rằng không thể phát triển một cách tùy tiện theo nhu cầu thị trường thì không thể chỉ vì một con số tăng trưởng về diện tích hay xuất khẩu mà bỏ qua yếu tố bền vững. Yếu tố bền vững mới là yếu tố quyết định sự phát triển thành công của một ngành hàng mà chúng ta rất tự hào.