Trong khu vườn của Otto Feldner ở Saalfelden, Áo, một con sâu bướm khổng lồ màu xanh lá cây của loài bướm hoàng đế đang đậu trên cây mơ, ăn ngấu nghiến từng chiếc lá. Feldner không phải là nhà khoa học hay người kiểm lâm. Ông là một người sắp chữ và nhà báo được đào tạo bài bản, người đã bị mê hoặc bởi loài bướm từ thời thơ ấu. Những sinh vật với những cái tên cũng tuyệt vời không kém, như bướm đêm diều hâu privet, bướm đêm Mặt trăng Bắc Mỹ và bướm phượng Nhật Bản.
Nhưng điều thu hút ông nhất là một vẻ đẹp bản địa từ dãy Alps: Bướm Apollo, Parnassius apollo, màu trắng, với những vệt đen và những đốm đỏ nổi bật trên cánh, nổi tiếng với kiểu bay thong thả, thanh lịch. Nhìn chúng bay nhẹ nhàng như vậy có "tác dụng làm dịu" tâm trí Feldner, như ông nói. Ông có thể nói hàng giờ liền một mạch và bằng tiếng địa phương về "bướm Apollo đực và cái", các phân loài địa phương và môi trường sống phù hợp. Mỗi hộp nuôi và mỗi vật chứa mà Feldner sẵn sàng mở ra và cho xem đều chứa đựng đủ loại câu chuyện về côn trùng học cùng với những con bướm sống.
Qua nhiều thập kỷ, ông đã tích lũy được chuyên môn sâu rộng đến mức khu vườn của ông đóng vai trò như một trụ sở chính cho dự án LIFE Apollo2020 của EU, nhằm bảo tồn loài bướm yêu thích của ông.
Otto Feldner cùng với một con bướm Apollo.
Loài bướm Apollo, Parnassius apollo, có màu trắng với những vệt đen và những đốm đỏ nổi bật trên cánh.
Nhiều nhà nghiên cứu, nhà bảo tồn và hiệp hội du lịch coi bướm Apollo là loài côn trùng quyến rũ nhất của Áo. Nhưng đây cũng là một trong những loài có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất, thuộc "Danh sách Đỏ". Các nhà nghiên cứu đang theo dõi sát sao loài bướm này, vì nó đóng vai trò như một loại máy đo địa chấn cho mối đe dọa đối với đa dạng sinh học. Bướm Apollo đặc biệt nhạy cảm với việc thâm canh nông nghiệp, bê tông hóa đất và biến đổi khí hậu. Nếu bướm Apollo gặp nguy hiểm, thì nhiều loài động thực vật ở dãy Alps cũng gặp nguy hiểm.
Sau Kỷ Băng hà cuối cùng, khoảng 10.000 năm trước, bướm Apollo đã rút lui về các khu vực khô cằn, nhiều đá ở vùng núi cao thuộc dãy Alps, nơi chúng sinh sống từ đó đến nay, hay đúng hơn đã từng sinh sống ở đó. Bướm Apollo từng được tìm thấy ở hầu hết nước Áo, ngày nay chỉ còn lại những quần thể biệt lập ở Tyrol, Carinthia, Styria và Salzburg.
Otto Feldner nuôi bướm trong vườn của mình. Có rất nhiều khay gieo hạt, đến nỗi, bạn sẽ nghĩ mình đang ở khu vực bán cây cảnh của một trung tâm làm vườn. Những chiếc lồng lưới thoáng khí ở mọi góc vườn, nơi những con bướm bay lượn, và những hộp nhựa chứa đầy các loại sâu bướm khác nhau.
Feldner phát hiện ra niềm đam mê với bướm từ năm mười hai tuổi, khi ông vẫn còn sống ở Lienz, Đông Tyrol. Cùng với một người bạn, ông bắt bướm áo choàng tang và bướm phượng vào buổi tối, họ dùng đèn để thu hút bướm đêm.
Sau khi lập gia đình ở Saalfelden, vào năm 1973, ông bắt đầu ghi chép về các loài bướm ở thung lũng Saalach, nơi và thời điểm xuất hiện của từng loài, ghi chép về thời tiết lẫn các hoạt động nông nghiệp. Ông yêu cầu nông dân địa phương cắt cỏ trên những cánh đồng được quản lý rộng rãi càng muộn càng tốt để loài bướm Apollo đen, một họ hàng của bướm Apollo, có thể đẻ trứng.
Theo thời gian, Feldner trở nên nổi tiếng không chỉ ở thung lũng Saalachtal mà còn trên phạm vi rộng hơn, được biết đến như một người am hiểu về loài bướm. Ông làm việc thay mặt cho nhà nước, thiết lập quan hệ đối tác với các hiệp hội bảo tồn thiên nhiên, Nhà Thiên nhiên ở Salzburg (bảo tàng khoa học và lịch sử tự nhiên nổi tiếng nhất của thành phố Salzburg, Áo) và Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên ở Vienna.
Dự án của EU về bảo vệ loài bướm Apollo phụ thuộc rất nhiều vào chuyên môn và dữ liệu của Feldner. Dự án này nhằm mục đích củng cố các quần thể hiện có và thậm chí tạo ra các quần thể loài bướm Apollo mới. Những con bướm được thả ra đến từ hoạt động nhân giống trong vườn của Feldner. Hoạt động này đã thành công trong nhiều thập kỷ, không giống như ở Ba Lan, chẳng hạn, nơi hoạt động nhân giống quy mô lớn đã chịu tổn thất nặng nề.
"Bạn không thể nhân giống bướm Apollo hàng loạt. Ngoài việc giao phối cận huyết, bệnh tật cũng là một vấn đề, nếu vi khuẩn hoặc virus lây lan, tất cả sâu bướm sẽ nhanh chóng chết. Trong bất kỳ trường hợp nào, bạn cũng không thể chỉ thả hàng nghìn con sâu bướm vào một môi trường sống. Kiến, bọ cánh cứng hoặc chim sẽ ăn thịt chúng. Tôi chỉ nhân giống số lượng cần thiết. Và tôi suy nghĩ như một con bướm Apollo", Feldner chia sẻ.
Kiến thức của ông, theo một nghĩa nào đó, đã biến thành một loại trực giác của côn trùng, cho phép ông nhận ra các môi trường sống mới phù hợp. Ở đó, ông thả trứng trực tiếp, phân bố chúng giữa các cây chủ "giống như dùng lọ muối". Điều này làm tăng cơ hội con non sống sót qua mùa Đông và củng cố quần thể một cách bền vững.