Lễ hội áo dài tổ chức khắp nơi nhưng du khách vẫn khó nhận diện
Vụ việc nữ du khách nước ngoài mặc áo dài phản cảm tại Hội An khiến dư luận bức xúc khi ý thức văn hóa khi đi du lịch bị coi nhẹ. Cụ thể, hôm 4/5, mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh một nữ du khách nước ngoài mặc áo dài nhưng không kèm quần dài, vô tư dạo bước trên khu phố cổ Hội An.
Trong video, một phụ nữ địa phương đã thẳng thắn nhắc nhở du khách, nhờ hướng dẫn viên hỗ trợ phiên dịch, đề nghị du khách điều chỉnh trang phục cho phù hợp.
Sau khi chia sẻ video lên mạng xã hội, người phụ nữ địa phương tỏ ra khá bức xúc, cho rằng hướng dẫn viên cũng nên có trách nhiệm giải thích cho du khách về cách mặc áo dài.
Sau đó một ngày, ông Nguyễn Tấn Cường - chủ tịch UBND phường Hội An (TP Đà Nẵng) - cho biết đã chỉ đạo các lực lượng chức năng liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin.
Theo nhà nghiên cứu áo dài truyền thống Nguyễn Đức Bình, một trong những nguyên nhân dẫn đến việc du khách hiểu sai hoặc mặc áo dài không phù hợp xuất phát từ chính công tác quảng bá và truyền thông về áo dài hiện nay còn thiếu chuẩn mực.
Trao đổi với PV Tiền Phong, ông cho rằng nhiều lễ hội áo dài được tổ chức khắp cả nước với mục tiêu tôn vinh trang phục truyền thống nhưng lại chưa làm rõ ranh giới giữa áo dài truyền thống và các thiết kế cách tân.
Không ít bộ trang phục không phải áo dài vẫn xuất hiện trên sân khấu, được trình diễn và quảng bá trong các sự kiện mang tên lễ hội áo dài, vô hình trung khiến công chúng hiểu rằng đó cũng là áo dài.
Tình trạng này khiến nhiều người, đặc biệt là du khách quốc tế, khó nhận diện đâu là áo dài Việt Nam. Thậm chí có những trang phục mang dáng dấp rất gần với sườn xám Trung Quốc nhưng vẫn được giới thiệu như áo dài. Trong khi đó, áo dài truyền thống vốn có những tiêu chí nhất định về cấu trúc, kiểu dáng và tinh thần thẩm mỹ.
Ông nhấn mạnh đặc trưng của áo dài Việt Nam là sự kín đáo, khiêm nhường, giản dị và tinh tế. Tuy nhiên, hiện nay có không ít thiết kế được gọi là áo dài nhưng lại đi xa khỏi những giá trị cốt lõi đó. Người mặc cũng không nắm được các tiêu chí cơ bản của áo dài như độ dài tay áo, phom dáng hay cách kết hợp tổng thể của trang phục.
“Thế giới đang băn khoăn về việc nhận diện áo dài Việt Nam, còn chính chúng ta đôi khi cũng chưa thống nhất được đâu là chuẩn mực. Điều này khiến các nhà thiết kế loay hoay trong việc tìm hướng phát triển cho áo dài. Có người cho rằng áo dài càng dài, càng nhiều mét vải hay lập được kỷ lục trình diễn thì càng quảng bá tốt, nhưng đó không phải là bản chất của việc tôn vinh áo dài”, ông Đức Bình chia sẻ quan điểm.
Cần văn bản pháp luật về sử dụng biểu tượng văn hóa
Liên quan đến câu chuyện du khách mặc áo dài chưa phù hợp tại Hội An, người bán hàng, thợ may, hướng dẫn viên và những người trực tiếp tiếp xúc với khách du lịch giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc giới thiệu đúng về áo dài.
Điều quan trọng nhất không phải bán được một bộ trang phục mà là hướng dẫn người mặc sử dụng đúng cách. Áo dài không chỉ là chiếc áo bên ngoài mà là một tổng thể bao gồm khăn đội đầu (trong một số trường hợp), quần, giày dép và cách phối hợp phù hợp. Vì vậy, trước khi mặc đẹp, cần phải mặc đúng.
“Tôi từng gặp nhiều trường hợp người ta chỉ muốn may chiếc áo mà không quan tâm đến quần hoặc các phụ kiện đi kèm. Họ nghĩ chỉ cần khoác áo lên là thành áo dài. Thực tế, áo dài là cả một bộ trang phục hoàn chỉnh. Nếu bỏ qua những yếu tố đó thì rất khó thể hiện được vẻ đẹp vốn có”, chuyên gia nói.
Trong bối cảnh hội nhập, những người làm du lịch cần được xem như các đại sứ văn hóa. Tuy nhiên, khâu này hiện vẫn bị xem nhẹ. Tại nhiều điểm du lịch hay chương trình biểu diễn nghệ thuật, không ít nghệ sĩ mặc những bộ trang phục được gọi là áo dài nhưng không đúng chuẩn, khiến du khách càng khó hiểu về bản sắc trang phục Việt Nam.
“Khách quốc tế nhìn vào sẽ không biết đâu là chuẩn mực. Họ cũng không cảm nhận được những giá trị tinh tế của văn hóa Việt Nam, vốn đề cao sự kín đáo, khiêm nhường và hài hòa trong thẩm mỹ. Khi hình ảnh được truyền tải thiếu nhất quán, du khách có thể hiểu rằng trang phục Việt Nam đang rất lộn xộn hoặc thiếu bản sắc", nhà nghiên cứu Nguyễn Đức Bình nhận định.
Ông dẫn chứng từng có dịp tư vấn cho các nhà ngoại giao nước ngoài về áo dài Việt Nam. Sau khi được giải thích về lịch sử, ý nghĩa và quy chuẩn cơ bản của trang phục này, nhiều người bày tỏ bất ngờ vì trước đó chưa từng được tiếp cận đầy đủ thông tin.
Mở rộng vấn đề từ câu chuyện vị khách mặc áo dài gây phản cảm ở Hội An, chuyên gia cho rằng cần thiết phải có bộ luật về biểu tượng văn hóa, để người dân hiểu đâu là biểu tượng văn hóa cần gìn giữ, ứng dụng vào đời sống một cách chuẩn xác.
Hiện nay, chưa có văn bản quy phạm pháp luật nào quy định rõ việc quản lý biểu tượng văn hóa, như: quy định tiêu chí lựa chọn, cơ quan có thẩm quyền đề xuất và công nhận, quản lý và sử dụng biểu tượng văn hóa.
Áo dài từ lâu đã được coi như biểu tượng văn hóa của Việt Nam, nhưng cần những quy định cụ thể để tránh gặp vấn đề sử dụng không đúng, may, mặc sai.
Theo chuyên gia, giải quyết hành lang pháp lý cho vấn đề quản lý và sử dụng biểu tượng văn hóa không chỉ tháo gỡ vấn đề bản quyền, chính danh của các biểu tượng mà còn là động lực trong việc giáo dục, quảng bá văn hóa Việt Nam.