UAV nếu được phóng từ lãnh thổ Ukraine thì tới được vùng Ural của Nga phải bay vượt quãng đường rất xa - trên dưới 2.000 km và đây có thể là phép thử cho Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) không kích Nga, báo Nga nhận định. Tuy nhiên, tướng Vladimir Popov cho rằng, UAV nhiều khả năng đã được phóng từ lãnh thổ Kazakhstan, không phải từ lãnh thổ Ukraine.
Sau các cuộc tấn công nhằm vào các thành phố Orenburg, Orsk, Chelyabinsk và Yekaterinburg thuộc vùng Ural, đối phương tiếp tục phóng UAV theo hướng thành phố Perm. Đêm 30/4, UAV của quân đội Ukraine tấn công một cơ sở của Transneft - tập đoàn độc quyền đường ống dầu khí của Nga, chuyên vận chuyển dầu thô và sản phẩm dầu mỏ qua mạng lưới đường ống khổng lồ trải dài trên toàn lãnh thổ Nga.
Do cuộc tập kích bằng UAV, các trường học và đại học ở Perm bắt đầu đóng cửa, một số nơi chuyển sang hình thức học trực tuyến.
“Dĩ nhiên, chúng bay đến từ những hướng mà chúng ta chưa bao giờ nghĩ đối phương có thể tác động. Gần khu vực cận Ural, tỉnh Orenburg và vùng Volga là Kazakhstan. Đó là những thảo nguyên trải dài hàng trăm kilomet với mật độ dân cư rất thấp”, chuyên gia quân sự Popov nhận định.
“Hệ thống phòng không ở đó hoặc không có, hoặc rất yếu. Cần tiếp cận việc bảo vệ không phận quốc gia một cách toàn diện, bất kể từ hướng nào, phía Đông, phía Bắc hay phía Tây, vì chúng ta đều đang để ngỏ mọi hướng. Cần khẩn trương giải quyết vấn đề này. Sớm hay muộn xung đột với phương Tây cũng sẽ xảy ra; lịch sử đang lặp lại - Hitler trước đây cũng muốn tiến tới vùng Ural”, tướng Nga nói.
Ông cho rằng UAV Ukraine thực sự bay từ phía Kazakhstan?
-Trung tướng Vladimir Popov: Tôi nghĩ vậy. Đây là giả thuyết được ưu tiên hàng đầu. Cũng không loại trừ khả năng các UAV được phóng bởi những kẻ phá hoại địa phương. Ở đó tồn tại những ổ nhóm hoạt động chống Nga. Có khả năng nhiều loại linh kiện được vận chuyển vào khu vực, trong đó có các bộ phận phù hợp với UAV “Leleka” và “Bober”.
Liệu quân đội Ukraine có thể phóng UAV từ chính lãnh thổ của họ?
-Chỉ là trên lý thuyết. Từ lãnh thổ Ukraine đến vùng Ural, có lẽ chỉ vài chiếc UAV được phóng đi mới có thể bay tới nơi. Trong trường hợp đó, chúng phải bay suốt 8 giờ, thậm chí tới 15 giờ, đồng thời phải vòng tránh các khu vực triển khai hệ thống phòng không. Ngoài ra, UAV sẽ phải mang theo nhiều nhiên liệu hơn, đồng nghĩa lượng thuốc nổ mang theo sẽ ít đi. Vậy hiệu quả của UAV trong trường hợp đó là gì? Đó là điều rất ngớ ngẩn.
Hơn nữa, nếu bay ở độ cao như vậy, hãy tưởng tượng xem UAV sẽ phải vượt qua bao nhiêu tác động khác nhau? Không chỉ đơn giản là luồng không khí, mà là cả một khối không khí hỗn loạn. Thực tế còn dễ hơn nếu đi bộ tới nơi, mang theo khối thuốc nổ và kích nổ.
Nếu UAV thực sự bay từ lãnh thổ Kazakhstan, Nga nên phản ứng thế nào?
-Chỉ có thể thông qua hợp tác. Hơn nữa, chúng ta từng có kinh nghiệm như vậy rồi. Cần tổ chức không chỉ sự phối hợp, mà còn các nhóm phản ứng chung giữa lực lượng an ninh Nga và Kazakhstan. Cần có các đội tuần tra đặc nhiệm tại các sở chỉ huy của hệ thống phòng không. Phải đoàn kết và cùng làm việc - một người mặc quân phục Kazakhstan, người kia mặc quân phục Nga. Đồng thời, dĩ nhiên cần tăng cường kiểm soát tại biên giới quốc gia.
Khoảng cách xa, UAV phải bay ít nhất 8 giờ
Khoảng cách từ biên giới phía đông Ukraine đến vùng Ural của Nga rất lớn và phụ thuộc vào điểm cụ thể được tính. Vùng Ural trải dài hàng nghìn kilomet theo trục Bắc-Nam. Các thành phố bị UAV tấn công như Orenburg, Chelyabinsk, Yekaterinburg, Perm đều nằm sâu trong lãnh thổ Nga, phía đông dãy Ural hoặc khu vực cận Ural.
Ước tính khoảng cách đường chim bay từ biên giới Ukraine đến Orenburg khoảng 1.400-1.600 km, đến Chelyabinsk khoảng 1.700-1.900 km, đến Yekaterinburg khoảng 2.000-2.300 km, đến Perm khoảng 1.800-2.000 km.
Nếu UAV phải bay vòng tránh phòng không, quãng đường thực tế có thể còn dài hơn đáng kể. Với UAV cỡ nhỏ mang thuốc nổ, hành trình 1.500-2.000 km là cực kỳ khó khăn vì phải cân bằng giữa nhiên liệu, tải trọng đầu nổ, khả năng dẫn đường, độ ổn định khi bay nhiều giờ, và nguy cơ bị phát hiện.
Vì thế, giả thuyết UAV bay trực tiếp từ lãnh thổ Ukraine tới vùng Ural khó khả thi, dù về mặt kỹ thuật không phải hoàn toàn bất khả thi nếu sử dụng UAV tầm xa kiểu cảm tử hoặc có hỗ trợ trung gian.
Nga đưa laser và UAV đánh chặn vào lực lượng trực chiến
Khoảng 5-10 năm trước, nhiều nhà phân tích quân sự đã cảnh báo về một mối đe dọa cực kỳ nguy hiểm trong tương lai: sự xuất hiện của các bầy đàn UAV tấn công mà những hệ thống phòng không truyền thống khó có thể đối phó hiệu quả. Cuộc xung đột tại Ukraine cùng chiến sự ở Trung Đông hiện nay đã biến viễn cảnh từng bị coi là xa vời đó thành hiện thực quân sự khốc liệt, buộc các cường quốc phải tìm giải pháp mới.
Một trong những hướng đi đang được Nga thúc đẩy là triển khai các loại vũ khí dựa trên nguyên lý vật lý mới, đặc biệt là vũ khí laser, đồng thời áp dụng chiến thuật “lấy độc trị độc” - dùng UAV để săn UAV.
Trong động thái được đánh giá là rất đáng chú ý, Chính phủ Nga mới đây ban hành quyết định đưa UAV đánh chặn và vũ khí laser vào lực lượng trực chiến bảo vệ không phận và biên giới quốc gia, MK đưa tin ngày 1/5.
Hiện nhiệm vụ bảo vệ bầu trời Nga do lực lượng phòng không thuộc Không quân- Vũ trụ Nga, phòng không lục quân cùng các đơn vị phòng không của lực lượng dự bị chiến đấu BARS đảm nhiệm. Giới quan sát cho rằng, cùng với các tổ hợp phòng không nổi tiếng như S-400, S-500, Buk, Tor hay Pantsir, các đơn vị này sắp được bổ sung những hệ thống phòng thủ hoàn toàn mới nhằm chống lại làn sóng UAV giá rẻ ngày càng nguy hiểm.
Trong 24 giờ qua, 249 UAV của Ukraine đã bị bắn hạ trên các vùng lãnh thổ của Nga, trang tin Nga News.ru đưa tin tối 30/4. Trong các vụ tấn công UAV, 4 người thiệt mạng và 22 người bị thương.
Vũ khí laser - tương lai mới của chiến tranh phòng không?
Bình luận về việc Nga chính thức đưa laser và UAV đánh chặn vào lực lượng phòng không trực chiến, chuyên gia quân sự Nga Boris Rozhin nhận định: “Cuộc cách mạng trong lĩnh vực vũ khí laser vẫn còn ở phía trước, nhưng chiến sự tại Ukraine và Trung Đông chắc chắn sẽ thúc đẩy mạnh mẽ quá trình phát triển các phương tiện chống bầy đàn UAV”.
Theo ông Rozhin, chiến tranh tương lai sẽ phát triển theo hướng “chiến tranh bầy đàn UAV”, nơi hàng chục, thậm chí hàng trăm UAV phối hợp tấn công cùng lúc nhằm làm quá tải hệ thống phòng thủ đối phương.
Điều đó buộc các quốc gia không chỉ tăng số lượng hệ thống phòng không mà còn phải nâng cấp chất lượng, đặc biệt là các tổ hợp phòng không chiến thuật và phòng không bảo vệ mục tiêu trọng yếu.
So với tên lửa phòng không truyền thống, vũ khí laser có một lợi thế mang tính cách mạng: chi phí mỗi lần khai hỏa cực thấp.
Nếu tên lửa Patriot tiêu tốn hàng triệu USD cho một mục tiêu, thì phát bắn laser chủ yếu chỉ tiêu hao điện năng. Ngoài ra, laser có tốc độ tấn công gần như tức thời, rất phù hợp để đối phó UAV cỡ nhỏ bay chậm hoặc UAV bầy đàn.
Về lý thuyết, một hệ thống laser đủ mạnh có thể liên tục bắn hạ nhiều UAV mà không cần nạp đạn theo cách truyền thống.
Tuy nhiên, nhược điểm lớn nhất của laser hiện nay là phụ thuộc thời tiết, bụi, khói và khoảng cách tác chiến. Công nghệ này cũng đòi hỏi nguồn điện cực lớn cùng hệ thống làm mát phức tạp.
Dù vậy, nhiều chuyên gia cho rằng, sự bùng nổ của chiến tranh UAV đang khiến các cường quốc quân sự bước vào một cuộc chạy đua công nghệ mới - nơi laser, trí tuệ nhân tạo (AI) và UAV đánh chặn có thể trở thành “xương sống” của phòng không thế hệ tiếp theo.
“Yolka” - UAV săn UAV mới của Nga
Nga đang đẩy mạnh phát triển các hệ thống đánh chặn chi phí thấp. Trung tâm UAV “Rubikon” của Nga đã bắt đầu triển khai hàng loạt UAV đánh chặn mang tên “Yolka” để đối phó các UAV tầm xa của Ukraine như “Lyutyi” hay “Leleka”.
Các chuyên gia quân sự Nga nói với MK rằng, loại vũ khí chống UAV này có thể trở thành công cụ cực kỳ hiệu quả để bảo vệ bầu trời trước các cuộc tấn công bằng UAV tự sát và UAV bầy đàn.
Khác với tên lửa phòng không truyền thống, UAV đánh chặn có giá thành rẻ hơn rất nhiều, có thể hoạt động liên tục và đủ khả năng truy đuổi mục tiêu nhỏ bay thấp - điều vốn là bài toán khó với nhiều hệ thống phòng không hiện nay.
Cuộc chiến UAV đang làm thay đổi toàn bộ logic phòng không
Theo phân tích của báo Mỹ The New York Times về các trận chiến phòng không trong cuộc chiến kéo dài hai tháng ở Trung Đông, chiến tranh UAV đang khiến Mỹ đối mặt một bài toán nan giải: chi phí phòng thủ cao gấp hàng chục lần chi phí tấn công.
Iran được cho là sử dụng các UAV giá rẻ có giá chỉ khoảng 20.000-50.000 USD/chiếc để tập kích. Trong khi đó, để đánh chặn các mục tiêu này, Mỹ và đồng minh phải phóng những tên lửa phòng không đắt đỏ trị giá hàng triệu USD.
Một tên lửa của hệ thống MIM-104 Patriot có thể tiêu tốn khoảng 3 triệu USD cho mỗi lần đánh chặn. Theo The New York Times, tỷ lệ chi phí giữa phòng thủ và tấn công hiện dao động từ 10:1, thậm chí trong trường hợp xấu nhất lên tới 60-70:1 nghiêng về phía bên sử dụng UAV giá rẻ.
Dù các biện pháp tác chiến điện tử có chi phí thấp hơn, hiệu quả của chúng vẫn chưa thực sự ổn định trước các UAV hiện đại có khả năng chống nhiễu tốt hơn. Kết luận được đưa ra là: nền kinh tế chiến tranh UAV hiện vẫn nghiêng về phía bên tấn công.