Đưa 300 hiện vật lên không gian số
Bảo tàng Biệt động Sài Gòn – Gia Định đang chuẩn bị xây dựng “Bảo tàng số”, đưa hàng trăm hiện vật cùng các nhân vật, câu chuyện và địa điểm gắn với lực lượng biệt động lên không gian số.
Trước đó, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM đã có văn bản ủng hộ chủ trương này, đồng thời đề nghị quá trình thực hiện có sự tham vấn của chuyên gia, nhà khoa học và cơ quan chuyên môn để bảo đảm tính chính xác, nguồn gốc tư liệu, hiện vật.
Theo ông Trần Vũ Bình - đại diện bảo tàng, số hóa không chỉ là đưa hình ảnh hiện vật lên Internet mà quan trọng hơn là làm rõ câu chuyện lịch sử phía sau. Bảo tàng bắt đầu sưu tầm từ cuối năm 2019, hiện lưu giữ khoảng 300 hiện vật.
Ảnh: Nhân vật cung cấp
“Cha tôi cũng là một người lính biệt động nên chúng tôi cố gắng sưu tầm từng hiện vật để lưu giữ lại các giá trị lịch sử, mở một điểm tham quan mới cho người dân, khách du lịch khi đến Sài Gòn”, ông Bình nói.
Tại Bảo tàng Biệt động Sài Gòn – Gia Định, nhiều hiện vật lịch sử được lưu giữ, trong đó có khẩu cối 82mm từng được sử dụng trong trận tập kích vào khu vực làm việc của tướng Westmoreland năm 1967; chiếc xe đạp máy Velo Solex của nữ giao liên Nguyễn Ngọc Huệ.
Những vật dụng đời thường như lon sữa, bình nước, đèn Manchon cũng từng được dùng để cất giấu tài liệu, thuốc men.
Khi được số hóa, mỗi hiện vật sẽ trở thành điểm dẫn để công chúng tìm hiểu thêm về nhân vật, sự kiện và hoàn cảnh lịch sử phía sau.
Chạy đua với thời gian
Theo ông Bình, điều cấp thiết không kém số hóa hiện vật là ghi lại ký ức của những người từng trực tiếp tham gia chiến đấu. Nhiều nhân chứng, đồng đội biệt động vẫn có thể kể về các trận đánh, những chuyến vận chuyển, cách liên lạc, che giấu vũ khí và mạng lưới cơ sở.
“Quan trọng là mình phải số hóa được ký ức của những người trong cuộc. Nếu không ghi lại thì sau này rất khó phục dựng”, ông Bình nói.
Bảo tàng cũng hướng tới số hóa khoảng 325 cơ sở, hầm bí mật từng được lực lượng Biệt động Sài Gòn sử dụng. Các địa điểm có thể được tái hiện bằng hình ảnh, mô hình, không gian tương tác và mã QR, từ đó kết nối thành bản đồ di sản về Biệt động Sài Gòn – Gia Định.
Để người trẻ bước vào lịch sử
Từ năm 2019, Bảo tàng Biệt động Sài Gòn – Gia Định đã từng bước ứng dụng công nghệ trong giới thiệu di tích, hiện vật. Ông Bình chia sẻ: “Lớp trẻ cần cách tiếp cận nhanh, gọn và trực quan. Ban đầu là chuyển đổi số, sau đó ứng dụng QR Code và các công nghệ tương tác khác. Mục tiêu là làm sao để người trẻ thấy lịch sử gần với mình”.
Bảo tàng đang nghiên cứu các hình thức tương tác để người xem có thể nhập vai chiến sĩ biệt động, giao liên, trải nghiệm cách vận chuyển, cất giấu vũ khí, đưa vũ khí vào nội thành hay tham gia một trận đánh.
Tham quan bảo tàng, bạn Kiều Tâm (ngụ phường Phú Nhuận, TPHCM), chia sẻ: “Em rất háo hức nếu có cơ hội được nhập vai, trải nghiệm công việc của một chiến sĩ biệt động. Em nghĩ cách tiếp cận này sẽ giúp lịch sử gần gũi, sinh động hơn. Mong rằng ngày càng nhiều bạn trẻ quan tâm, tìm hiểu lịch sử để hiểu hơn về những thế hệ đi trước”.
Không chỉ lưu giữ hiện vật, “Bảo tàng số Biệt động Sài Gòn – Gia Định” được kỳ vọng sẽ lưu giữ cả ký ức của những người trong cuộc, đưa những câu chuyện lịch sử đến gần hơn với thế hệ trẻ.
Căn nhà ba tầng tại số 145 Trần Quang Khải, phường Tân Định, TPHCM được xây dựng năm 1963, từng là cơ sở hoạt động bí mật của lực lượng Biệt động Sài Gòn – Gia Định, dưới sự chỉ huy của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Trần Văn Lai.
Sau năm 1975, căn nhà được gia đình ông Trần Văn Lai mua lại, trùng tu và lưu giữ các dấu tích của lực lượng biệt động. Năm 2019, nơi đây trở thành Bảo tàng Biệt động Sài Gòn. Hiện nay, bảo tàng đang trưng bày hơn 300 hiện vật, tư liệu, hình ảnh và hầm bí mật từng được sử dụng trong thời chiến.