Gặp người đầu tiên lái đoàn tàu thống nhất Bắc - Nam vào tới Thanh Hóa

TPO - Những chuyến tàu vượt qua trọng điểm đánh phá, người lái máy đối mặt với bom đạn, cán bộ kỹ thuật tìm cách đưa đầu máy qua cây cầu vừa được khôi phục… được các nhân chứng ngành đường sắt kể lại tại tọa đàm diễn ra ở Bảo tàng Hà Nội. Những ký ức ấy được kết nối với đầu máy hơi nước 141-179 đang trưng bày tại bảo tàng.

Ngày 10/9, tại Bảo tàng Hà Nội, những người từng trực tiếp lái tàu, làm kỹ thuật đầu máy toa xe trong thời chiến gặp lại nhau trong tọa đàm Lửa trên đường ray, kể về công việc và những tình huống họ từng trải qua trên các tuyến đường sắt. Chương trình nằm trong khuôn khổ Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026.

Bên cạnh câu chuyện của các nhân chứng, đầu máy hơi nước 141-179 đang được lưu giữ tại Ga Di sản Bảo tàng Hà Nội trở thành điểm nối để kể lại một phần lịch sử đường sắt, công nghiệp Thủ đô và những con người từng làm việc trên các đoàn tàu, đường ray.

Những chuyến tàu giữa bom đạn

Để những đoàn tàu tiếp tục lăn bánh trong chiến tranh, người lái máy, cán bộ kỹ thuật, công nhân giữ đường, sửa chữa cầu đường phải phối hợp để duy trì vận chuyển trên những tuyến thường xuyên đối mặt với nguy cơ bị đánh phá.

Trong số các nhân chứng tham dự tọa đàm có ông Bùi Đình Lục - nguyên tài xế lái tàu, thành viên Tổ lái máy 424, "Tổ lái máy anh hùng”. Ông vào ngành đường sắt năm 1967 và một năm sau được điều về tổ lái này, gắn bó với những chuyến tàu Bắc - Nam cho đến khi nghỉ hưu.

1789040747087-4298639301784672545-4298639301784672545-82ca51439ecaccecbef93f55bf713245.jpg
Không kể lịch sử bằng con số, chương trình lựa chọn ký ức của những người từng trực tiếp làm việc trên đường sắt làm điểm tựa.

Tổ lái máy 424 từng hoạt động trên tuyến Hà Nội - Thanh Hóa, thực hiện nhiệm vụ vận chuyển vũ khí, lương thực chi viện cho chiến trường miền Nam. Trên hành trình đó có những khu vực bị đánh phá ác liệt, trong đó có trọng điểm cầu Hàm Rồng.

Với ông Lục, đưa đoàn tàu tới đích an toàn là trọng trách thường trực. Những năm trên buồng máy cũng để lại nhiều dấu mốc mà ông vẫn nhớ.

Năm 1975, ông là người đầu tiên lái đoàn tàu Thống Nhất Bắc - Nam vào tới Thanh Hóa. Ông còn tham gia những chuyến tàu vận chuyển hàng hóa, vật liệu phục vụ các công trình lớn và nhiều lần lái tàu qua các tuyến lửa trong thời kỳ chống Mỹ.

Cùng thuộc Tổ lái máy 424, ông Hoa Văn Cảnh đi lên từ công việc đốt lửa trước khi được đào tạo trở thành tài xế. Ông có nhiều năm trực tiếp lái tàu trên tuyến Hà Nội - Thanh Hóa.

Ký ức của ông Cảnh gắn với những chuyến tàu đi qua khu vực cầu Hàm Rồng và những lần đối mặt với máy bay địch. Khi phát hiện nguy cơ đoàn tàu bị đánh phá, người lái phải đưa ra phương án xử lý vừa tránh nguy hiểm, vừa bảo đảm an toàn cho đoàn tàu.

1789040747057-4298639301784672545-4298639301784672545-9d103460f33e70a28ec03a78ceed08b0.jpg
Những năm tháng gắn bó với ngành đường sắt thời chiến được các nhân chứng lịch sử kể lại, trong đó có nguyên tài xế lái tàu, thành viên Tổ lái máy 424 Bùi Đình Lục (bìa phải).

Không chỉ người trong buồng lái, đội ngũ kỹ thuật cũng phải xử lý những tình huống đặc biệt khi cầu đường bị đánh phá.

Ông Nguyễn Đức Quang - cán bộ kỹ thuật đầu máy toa xe - nhớ lại một sự việc tại cầu Ninh Bình năm 1965. Sau khi bị đánh sập, cầu được khôi phục tạm thời nhưng khả năng chịu tải còn hạn chế. Phương án ban đầu là dùng tời kéo đầu máy không người lái qua cầu, song cách này mất nhiều thời gian. Trước tình thế đó, ông Quang trực tiếp lên đầu máy và điều khiển qua cầu.

Nguyên tài xế trưởng Phạm Văn Cung - từng công tác tại Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội - kể về quá trình học tập, rèn luyện của một người lái tàu và công việc phía sau những chuyến tàu hơi nước.

Người lái phải hiểu đầu máy mình trực tiếp điều khiển, từ cấu tạo, nguyên lý hoạt động đến cách xử lý khi một bộ phận xuất hiện dấu hiệu bất thường. Việc vận hành một đoàn tàu cũng là công việc của cả tổ máy, với từng vị trí đảm nhiệm nhiệm vụ riêng và phối hợp trong suốt hành trình.

Trong chiến tranh, yêu cầu đó càng khắt khe. Bên cạnh những vấn đề kỹ thuật có thể xảy ra bất cứ lúc nào, người làm đường sắt còn phải đối diện với nguy cơ cầu, đường ray và chính đoàn tàu trở thành mục tiêu đánh phá.

Đầu máy 141-179 kể câu chuyện một thời

Bên cạnh câu chuyện của các nhân chứng, đầu máy hơi nước 141-179 đang được lưu giữ tại Ga Di sản Bảo tàng Hà Nội trở thành điểm nối để kể lại một phần lịch sử đường sắt, công nghiệp Thủ đô và những con người từng làm việc trên các đoàn tàu, đường ray.

Trong khoảng năm 1965, các kỹ sư Nhà máy xe lửa Gia Lâm cùng sự giúp đỡ của kỹ sư Trung Quốc đã nghiên cứu thiết kế thành công đầu máy xe lửa chạy bằng hơi nước mang số hiệu 141-179.

1789040747099-4298639301784672545-4298639301784672545-86e36704c4de433e80e36eb35e2071d6.jpg
Hoạt cảnh xúc động trên sân ga thời chiến.

Sau đó, khoảng 50 chiếc đầu máy chủng loại này mang tên Tự lực được sản xuất để phục vụ nhu cầu vận chuyển hàng hóa ở miền Bắc.

Đầu máy hơi nước 141-179 không phải đầu máy hơi nước đầu tiên của ngành đường sắt. Theo Giám đốc Bảo tàng Hà Nội Nguyễn Tiến Đà, điều bảo tàng muốn khai thác từ hiện vật này là những câu chuyện lịch sử, con người và tinh thần của một thời kỳ.

“Câu chuyện của ngành đường sắt là câu chuyện chiến tranh, của cả một thời kỳ bao cấp thực sự khó khăn. Chính đầu tàu hơi nước mang mã hiệu 141-179 là câu chuyện và chúng tôi muốn kể câu chuyện đó tại không gian bảo tàng”, ông Nguyễn Tiến Đà chia sẻ.

Bảo tàng lựa chọn đầu máy 141-179 không chỉ để giới thiệu một phương tiện từng được sử dụng trong ngành đường sắt. Từ hiện vật, đơn vị muốn mở rộng câu chuyện sang những người từng vận hành đoàn tàu, điều kiện lao động và tinh thần tự lực trong những năm khó khăn.

784430490-1701587158634455-2734830415169080105-n.jpg
784573266-1701587251967779-8879432417947660211-n.jpg
Du khách chụp hình cạnh đầu máy 141-179.

Tại tọa đàm, thực cảnh kéo dài khoảng 8-10 phút đưa người xem trở lại không gian sân ga thời chiến. Ở đó có những chuyến tàu nối hậu phương với tiền tuyến, những cuộc chia tay và chờ đợi của người ở lại.

Theo Giám đốc Bảo tàng Hà Nội, đoàn tàu thời chiến không chỉ vận chuyển hàng hóa mà còn chở người lên đường làm nhiệm vụ, mang những lá thư từ hậu phương và sau này chứng kiến ngày đất nước thống nhất.

Bảo tàng đã xây dựng thêm kịch bản để tiếp tục tổ chức các hoạt động kể chuyện tại chính không gian đặt hiện vật.