Ngày 10/9, hội trường Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội chìm trong không khí trang nghiêm khi thầy cô, bạn bè và gia đình cùng có mặt trong lễ tri ân và tôn vinh Nguyễn Hoàng Nam - nam sinh năm nhất đã hiến tạng cứu người.
Không có tiếng vỗ tay trong những phút đầu của buổi lễ.
Trên màn hình lớn, những hình ảnh của Nam lần lượt hiện lên. Một chàng trai tuổi 19, gương mặt còn nguyên nét trẻ trung, phía trước là những ngày tháng giảng đường và bao dự định của tuổi thanh xuân.
Nhưng những dự định ấy đã dừng lại sau một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa tháng 7 khiến Nam rơi vào tình trạng nguy kịch. Em được đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong tình trạng nặng. Các y bác sĩ đã nỗ lực hết sức, chạy đua với thời gian để giành lại sự sống cho nam sinh đang ở tuổi đẹp nhất của thanh xuân.
Phía ngoài phòng cấp cứu, cha mẹ Nam ngày đêm chờ đợi. Với họ, đó là những giờ phút dài đằng đẵng, khi hi vọng về sự sống của người con duy nhất vẫn được níu giữ từng ngày.
Nhưng rồi, gia đình phải đối mặt với sự thật đau đớn nhất: Nam đã chết não…
Hôm nay, dưới hàng ghế, cha mẹ Nam ngồi lặng. Họ đến đây để nghe những lời tri ân dành cho người con duy nhất của mình.
Có lẽ, không lời nào có thể đủ để nói về nỗi đau của những người vừa mất đi đứa con mà họ đã dành cả cuộc đời để yêu thương, chở che.
Một phút mặc niệm bắt đầu. Cả hội trường đứng dậy. Sự im lặng bao trùm căn phòng. Không còn tiếng trò chuyện của những sinh viên trẻ. Không còn những âm thanh thường ngày của một giảng đường. Chỉ còn sự lặng im trước một người bạn, một người học trò, một người con đã không thể tiếp tục cuộc đời ở tuổi 19.
PGS.TS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Không giấu được xúc động khi chia sẻ: “Chính cha của Nam là người chủ động đề nghị hiến tạng của con trai để cứu những người bệnh khác. Người cha ấy vừa mất đi đứa con duy nhất. Nhưng trong nỗi đau tưởng như không thể vượt qua, ông đã nghĩ đến những người đang chờ đợi một cơ hội sống. Gia đình quyết định hiến tặng mô, tạng của Nam”.
Đó là khoảnh khắc mà nỗi đau của một gia đình được nối dài thành hi vọng của nhiều gia đình khác.
Đáng trân trọng hơn, gia đình Nam cũng từ chối mọi khoản hỗ trợ kinh phí trong suốt quá trình điều trị. Không đòi hỏi, không toan tính.
Trong lúc mất mát lớn nhất, họ chỉ mong những gì còn có thể trao đi từ Nam sẽ giúp được những người đang cần.
Nối dài sự sống
Tại buổi lễ, PGS.TS Phùng Duy Hồng Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Tim mạch và Lồng ngực, Trưởng khoa Ngoại Tim mạch và Lồng ngực, đại diện Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và TS. Trịnh Thị Thu Hà, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội, đã trao Kỷ niệm chương của Bộ Y tế và Bằng khen của nhà trường cho đại diện gia đình Nam.
Khi những lời tri ân được cất lên, người thân của Nam vẫn lặng lẽ ngồi đó. Có lẽ với họ, món quà lớn nhất không phải là một tấm bằng khen hay một kỉ niệm chương. Mà là biết rằng, ở đâu đó, những người được nhận tạng từ Nam đang tiếp tục sống.
Một người mẹ có thể tiếp tục chờ con trở về nhà. Một người cha có thể tiếp tục nhìn thấy con mình trưởng thành. Một gia đình khác có thể tiếp tục những bữa cơm tưởng như đã không còn.
Từ sự ra đi của Nam, những cuộc đời khác được trao thêm cơ hội. Và đó cũng là điều khiến buổi lễ hôm nay trở nên đặc biệt. Bởi đây không chỉ là lễ tưởng niệm một người đã mất. Đây là lời cảm ơn gửi tới một người đã cho đi cả những gì quý giá nhất khi em không còn có thể tự mình nói lời tạm biệt.
Nam ra đi khi mới 19 tuổi. Cái tuổi đáng lẽ phải là những ngày đến trường, những buổi gặp bạn bè, những ước mơ còn dang dở và những kế hoạch chưa kịp thực hiện.
Nhưng cuộc đời em đã rẽ sang một hướng khác. Nam không thể tiếp tục đứng trong lớp học, không thể trở lại bên cha mẹ, không thể thực hiện những ước mơ của riêng mình.
Thế nhưng, từ sự lựa chọn của gia đình, hành trình của em vẫn tiếp tục theo một cách khác.
Sự sống được trao đi.
Hi vọng được trao đi.
Và lòng nhân ái cũng được trao đi.
Trong hội trường hôm nay, có những giọt nước mắt dành cho Nam. Nhưng phía sau những giọt nước mắt ấy là niềm tự hào. Bởi một người con đã ra đi, nhưng những gì em để lại vẫn đang giúp người khác được sống.
Có những người chỉ sống 19 năm, nhưng để lại một câu chuyện mà nhiều người sẽ nhớ suốt đời.
Nam là một người như thế.
Và có lẽ, từ hôm nay, mỗi khi nhắc đến em, thầy cô và bạn bè sẽ không chỉ nhớ về một nam sinh trẻ tuổi với những ước mơ còn dang dở.
Họ sẽ nhớ về một người đã ra đi nhưng vẫn để lại sự sống. Nhớ về một người cha, người mẹ đã phải nén nỗi đau lớn nhất đời mình để nói một lời đầy nhân ái: Hãy để con tôi tiếp tục sống trong những cuộc đời khác.