Hụt hơi trên đường đua đến mốc 150 tỷ đồng
Kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay cho thấy rõ sự thay đổi cấu trúc phòng vé Việt. Không còn kịch bản một phim áp đảo toàn bộ thị trường, đường đua đang bị chia nhỏ cho nhiều tác phẩm cạnh tranh cùng lúc.
Hiện, Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng là phim duy nhất giữ được lợi thế rõ rệt với doanh thu hơn 160 tỷ đồng. Heo năm móng gọi là bám sát phía sau, nhưng tổng doanh thu chỉ đạt 79 tỷ đồng. Các phim còn lại tìm đường cạnh tranh, với Anh hùng dừng ở khoảng 29 tỷ đồng, Đại tiệc trăng máu 8 đạt 26 tỷ đồng, còn Trùm sò chỉ hơn 10 tỷ đồng.
Bức tranh phản ánh rõ thực tế doanh thu đang bị chia nhỏ khi nhiều phim cùng ra rạp. Khán giả không còn tập trung vào lựa chọn duy nhất mà phân tán sự chú ý ra nhiều tác phẩm.
Phí Phông chiếu sớm để tận dụng khoảng trống thị trường cho thấy vai trò ngày càng lớn của chiến lược phát hành. Nhờ đi trước, phim tích lũy doanh thu tốt và giữ được suất chiếu ổn định khi đối thủ nhập cuộc, trong khi các phim ra mắt cùng lúc phải cạnh tranh gay gắt ngay từ đầu.
Từ góc nhìn nghiên cứu thị trường, nhà nghiên cứu điện ảnh Nguyễn Anh Tuấn - Viện Văn hóa Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam - cho rằng hiện tượng nhiều phim “mở mạnh nhưng hụt hơi nhanh” không phải là cá biệt, mà phản ánh đúng cách vận hành phổ biến của phim Việt hiện nay.
“Trong chiến lược tiếp thị và phát hành phổ biến ở thị trường phim Việt, cột mốc tuần chiếu đầu tiên rất quan trọng. Từ dữ liệu thống kê, nhiều ê-kíp biết rằng doanh thu tuần đầu tiên có thể chiếm tới một nửa tổng doanh thu của toàn bộ phim. Vì thế, ngân sách, chiến lược truyền thông, những gì tốt nhất thường được tập trung vào tuần đầu tiên”, ông Tuấn phân tích.
Tuy nhiên, chính cách làm này cũng tạo ra giới hạn. Khi hiệu ứng truyền thông giảm dần sau tuần đầu, bộ phim buộc phải dựa vào chất lượng nội dung và hiệu ứng truyền miệng để duy trì sức hút.
Thị trường mùa phim năm nay còn cho thấy thay đổi đáng chú ý là nhịp độ cạnh tranh dày đặc hơn. Các phim liên tục đổi vị trí dẫn đầu, không chỉ theo ngày mà theo từng khung giờ. Điều này phản ánh việc mặt bằng chất lượng phim đang tiệm cận, không còn một tác phẩm vượt trội hoàn toàn.
“Các ê-kíp thay đổi chiến lược tiếp thị, tiếp tục dốc thêm nguồn lực và tạo ra nội dung mới để duy trì sức nóng bộ phim trên mặt trận truyền thông sau tuần đầu tiên. Nếu chiến lược này phát huy hiệu quả, trong bối cảnh chất lượng phim Việt ngày càng trở nên đồng đều… thì có thể từ nay các ê-kíp sẽ phải thay đổi cách làm. Họ để dành nguồn lực và vũ khí để tiếp tục tung đòn trong tuần 2, thậm chí tuần 3”, ông Tuấn phân tích.
Từ việc phát hành dày đặc, dẫn đến việc doanh thu bị chia nhỏ, khó xuất hiện phim 200 tỷ đồng. Đến đây, yếu tố quyết định nằm ở nội lực từng tác phẩm.
“Phí Phông trở thành phim kinh dị cán mốc 100 tỷ đồng sớm nhất chỉ sau 6,5 ngày chiếu. Và cần nhớ rằng, 24/4 mới là ngày chiếu chính thức, thời điểm mà các suất chiếu được phân bổ nhiều nhất. Ở giai đoạn chiếu sớm mà phim đã cán mốc trăm tỷ, Phí Phông là ‘chiến mã’ có nhiều khả năng nhất cán mốc 200 tỷ”, chuyên gia Nguyễn Anh Tuấn nói thêm.
Trong bối cảnh kỳ nghỉ không kéo dài liền mạch, một bộ phận khán giả vẫn ở lại thành phố và lựa chọn rạp chiếu phim như một hình thức giải trí hợp lý về chi phí đã tạo thêm dư địa giúp phim tăng trưởng doanh thu.
Bên cạnh đó, Heo năm móng đang duy trì lượng suất chiếu ổn định ở mức khoảng 2.500 suất/ngày. Với nền tảng phát hành và chiến lược tiếp thị tốt, khả năng bứt phá vẫn còn.
Ở góc độ thị trường, thói quen ra rạp của khán giả Việt đã được hình thành. Vấn đề nằm ở năng lực khai thác.
Tổng công suất phòng chiếu vào khoảng 7.000 suất/ngày. Nếu tăng lên khoảng 10.000 suất/ngày, các phim như Phí Phông, Heo năm móng hay Đại tiệc trăng máu 8 mới có cơ hội được phân bổ tới khoảng 4.000 suất/ngày, từ đó tiến gần hơn tới các cột mốc doanh thu cao. Nói nôm na là thị trường cần xây thêm các cụm rạp chiếu”, chuyên gia Nguyễn Anh Tuấn kết luận.
Chưa thể lấp đầy vùng trũng 150-200 tỷ đồng
Nhìn vào dữ liệu 50 phim Việt có doanh thu cao nhất mọi thời, dễ thấy cấu trúc phòng vé hiện nay đang phân tầng rất rõ rệt. Điện ảnh Việt không thiếu phim trăm tỷ, nhưng lại thiếu những tác phẩm có thể bứt lên vùng doanh thu cao hơn.
Ở nhóm trên 200 tỷ đồng, số lượng phim thực tế không nhiều và đặc biệt có sự tập trung rõ rệt vào một vài đạo diễn quen thuộc. Trấn Thành là cái tên nổi bật nhất khi liên tiếp nắm giữ nhiều vị trí trong top đầu với các phim như Mai (551 tỷ đồng), Nhà bà Nữ (475 tỷ đồng), Bố già (427 tỷ đồng), Thỏ ơi (450 tỷ đồng), Bộ tứ báo thủ (332 tỷ đồng).
Bên cạnh đó là Lý Hải với chuỗi Lật mặt, trong đó Lật mặt 7: Một điều ước đạt 483 tỷ đồng, Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh đạt 273 tỷ đồng, Lật mặt 8: Vòng tay nắng đạt 232 tỷ đồng. Ngoài hai trường hợp này, số đạo diễn có phim vượt 200 tỷ chỉ đếm trên đầu ngón tay, như Mưa đỏ (714 tỷ đồng) hay Hai Phượng (200 tỷ đồng).
Dữ liệu này cho thấy đỉnh doanh thu của phim Việt đang nằm trong tay một nhóm rất hẹp, thay vì được phân bổ rộng ra thị trường.
Trong khi đó, nhóm phim từ 100-150 tỷ đồng lại chiếm tỷ trọng lớn nhất. Trong bảng xếp hạng 50 phim, có hơn một nửa tác phẩm nằm trong khoảng này, cho thấy đây là vùng doanh thu phổ biến của điện ảnh Việt hiện nay.
Có thể kể đến các phim như Siêu lừa gặp siêu lầy (122 tỷ đồng), Ma da (127 tỷ đồng), Làm giàu với ma (128 tỷ đồng), Quỷ nhập tràng 2 (134 tỷ đồng), Đất rừng phương Nam (140 tỷ đồng), Quỷ nhập tràng (150 tỷ đồng), Tài (113 tỷ đồng), Nhà ba tôi một phòng (111 tỷ đồng), Báu vật trời cho (104 tỷ đồng)…
Việc ngày càng nhiều phim chạm mốc 100 tỷ cho thấy thị trường đã mở rộng đáng kể về quy mô khán giả. Tuy nhiên, đây cũng là ngưỡng mà rất nhiều dự án dừng lại, khó tiến xa hơn.
Khoảng trống đáng chú ý nhất nằm ở nhóm 150-200 tỷ đồng. Trong toàn bộ top 50, chỉ có khoảng hơn 10 phim nằm trong khoảng này, ít hơn rất nhiều so với nhóm 100-150 tỷ.
Những cái tên có thể kể đến gồm Cua lại vợ bầu (192 tỷ đồng), Mắt biếc (180 tỷ đồng), Tiệc trăng máu (175 tỷ đồng), Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối (173 tỷ đồng), Mang mẹ đi bỏ (172 tỷ đồng), Em chưa 18 (171 tỷ đồng), Gái già lắm chiêu 3 (165 tỷ đồng), và gần đây là Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng (162 tỷ đồng, đang tiếp tục tăng).
So với hơn 25 phim ở nhóm 100-150 tỷ, con số này cho thấy tỷ lệ phim vượt lên tầm trung đang bị hạn chế.
Từ dữ liệu này có thể thấy một quy luật rõ ràng, mốc 100 tỷ đồng trở thành ngưỡng phổ biến, mốc 150 tỷ đồng bắt đầu sàng lọc mạnh, còn mốc 200 tỷ vẫn là vùng trũng chưa thể lấp đầy.
Khoảng cách từ 100 lên 150 tỷ đồng chủ yếu phụ thuộc vào hiệu ứng mở màn và truyền thông, nhưng để vượt từ 150 lên 200 tỷ đồng lại đòi hỏi khả năng trụ rạp dài hơi. Phim phải giữ được sức hút qua nhiều tuần, duy trì suất chiếu ổn định và tạo hiệu ứng lan tỏa đủ lớn trong công chúng.
Khi nhiều phim ra rạp cùng lúc và vòng đời ngày càng ngắn, điều kiện để tích lũy doanh thu dài hạn trở nên khó khăn hơn. Vì vậy, dù số lượng phim trăm tỷ tăng lên, việc xuất hiện thêm những phim 200 tỷ đồng vẫn là bài toán chưa dễ giải của điện ảnh Việt.