Ở biển nhiều hơn ở nhà
Những ngày cuối tháng 5, cửa biển Sa Cần (xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) nhộn nhịp tàu câu mực của ngư dân trở về sau chuyến biển dài ngày ở Trường Sa. Sau khi bốc dỡ hải sản tại cảng Tam Quang, Kỳ Hà (TP. Đà Nẵng) nhiều tàu tiếp tục quay về quê để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho chuyến biển mới.
Tàu cá QNg 90541 TS của ngư dân Hồ Văn Long (trú thôn Mỹ Tân, xã Bình Sơn) vừa cập bờ sau hơn hai tháng lênh đênh ngoài khơi. Chuyến biển này, tàu của anh cùng 50 thuyền viên khai thác được gần 30 tấn mực xà khô. Với giá bán khoảng 315.000 đồng/kg, doanh thu gần chạm mốc 10 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí dầu, lương thực và các khoản phát sinh, mỗi lao động trên tàu nhận khoảng 120-150 triệu đồng.
Anh Hồ Văn Long cho biết đã gắn bó với nghề câu mực xà hơn 20 năm. Thời gian của anh ở ngoài Trường Sa nhiều hơn ở nhà. Có năm ở ngoài biển 8 tháng, có năm gần 10 tháng. Với anh, con tàu như là ngôi nhà thứ hai.
Nghề câu mực xà có đặc thù rất riêng. Mỗi tàu dài 24-28 m và thường chở từ 45-50 lao động và mang theo từng ấy chiếc thúng câu. Không gian trên tàu vốn đã chật hẹp lại phải dành phần lớn diện tích cho việc sơ chế, phơi mực, chứa mực khô, thực phẩm, dầu và nước ngọt. Vì vậy, trước mỗi chuyến biển, ngư dân phải tổ chức “bốc thăm” để chia vị trí phơi mực một cách hợp lý và công bằng, giống như “chia đất” trên tàu.
Bốc thăm nơi phơi mực
Ngư dân Nguyễn Văn Thà cho biết, toàn bộ mặt boong được chia thành 24 phần, mỗi phần rộng khoảng 7-8 m2. Hai người sẽ chung nhau một vị trí.
“Đầu mùa biển, anh em tập trung bốc thăm một lần rồi giữ nguyên suốt cả năm. Ai trúng khu vực mũi tàu thì xem như may mắn vì đón gió tốt, mực mau khô hơn”, ông Thà nói.
Theo các ngư dân, khu vực đầu tàu luôn được xem là “lô đất đẹp” vì nhiều gió, ít bị che chắn. Càng về cuối đuôi tàu, việc phơi mực càng bất lợi do không khí kém lưu thông, mực lâu khô hơn.
Để tăng diện tích sử dụng, mỗi lao động còn dựng thêm các dàn tre nhô ra hai bên thân tàu. Những dàn phơi này khiến tàu câu mực xà nhìn từ xa giống một “tàu sân bay” thu nhỏ giữa biển. “Mực tươi mới câu lên sẽ treo ở dàn ngoài để đón nắng và gió. Khi mực se lại mới gom vào phía trong. Trên tàu, chỗ nào cũng phải tận dụng để phơi mực”, ông Thà nói thêm.
Không gian sinh hoạt vì thế gần như bị thu hẹp tối đa. Thuyền viên ăn uống, nghỉ ngơi ngay dưới những dàn phơi, trên các chiếc võng buộc tạm vào thành tàu. Mỗi ngày của ngư dân câu mực xà bắt đầu từ cuối buổi chiều. Khoảng 16 giờ, tàu mẹ thả hàng chục thúng câu xuống biển. Mỗi chiếc thúng cách nhau khoảng 0,3 hải lý.
Từ lúc trời tối đến rạng sáng, mỗi người trên một chiếc thúng nhỏ lênh đênh giữa đại dương để câu mực. Công việc diễn ra trong bóng tối, giữa sóng lớn và gió mạnh.
Ngư dân Nguyễn Trung Thành cho biết nghề này đòi hỏi sức khỏe và kinh nghiệm vì nguy hiểm luôn rình rập. Có đêm biển động mạnh, thúng bị sóng đánh quay liên tục. Người mới đi biển dễ hoảng loạn. Không ít trường hợp gặp tai nạn rồi mất tích ngoài khơi.
Theo ông Thành, trong suốt đêm dài, ngư dân gần như thức trắng để liên tục thả câu, kéo mực. Đến khoảng 4h sáng, tàu mẹ mới quay lại gom người và sản phẩm. Nhưng đó vẫn chưa phải lúc được nghỉ ngơi. Sau khi trở lại tàu, ngư dân tiếp tục bước vào công đoạn sơ chế.
Mực được mổ bỏ ruột, rửa sạch rồi treo lên giàn phơi. Một người thường mất gần cả buổi sáng mới xử lý xong lượng mực câu được trong đêm. Khi công việc tạm xong, họ tranh thủ chợp mắt vài tiếng trên võng trước khi tiếp tục chuyến câu mới vào chiều tối. “Ban ngày sơ chế mực, ban đêm đi câu nên giấc ngủ rất ít. Có chuyến trúng đậm, mực nhiều đến mức không đủ chỗ phơi”, ông Thành nói.
Nghề câu mực xà hiện mang lại nguồn thu nhập thuộc nhóm cao nhất trong các nghề khai thác hải sản xa bờ. Mỗi lao động có thể kiếm 300-400 triệu đồng mỗi năm nếu trúng mùa, được giá. Tuy nhiên, phía sau những chuyến biển doanh thu bạc tỷ là chuỗi ngày lao động nặng nhọc giữa biển xa.
Nhiều tháng liên tục sống trên tàu, ngư dân gần như tách biệt với đất liền. Không gian sinh hoạt chật chội, thiếu ngủ kéo dài, thường xuyên đối mặt với giông lốc, sóng lớn và nguy cơ tai nạn trên biển. Dẫu vất vả, nhiều ngư dân vẫn tiếp tục bám nghề bởi đây là nguồn thu nhập chính nuôi cả gia đình.
Sau những ngày ngắn ngủi nghỉ ngơi trên bờ, các tàu câu mực xà lại tiếp nhiên liệu, lương thực và đá lạnh để chuẩn bị cho hành trình mới hướng về Trường Sa. Với những ngư dân quanh năm lênh đênh ấy, con tàu vẫn là ngôi nhà thứ hai, còn mặt boong chật hẹp vẫn là nơi họ phải bốc thăm để chia từng khoảng “đất” mưu sinh giữa biển khơi.