'Con mệt lắm phải không', câu hỏi khiến những đứa trẻ sợ không đủ giỏi bật khóc

TP - Chỉ sau một bài kiểm tra không đạt kết quả như kì vọng, cô bé 13 tuổi đã uống thuốc giảm đau liều cao với mong muốn chấm dứt tất cả. Từ những phòng bệnh, các bác sĩ đang chứng kiến ngày càng nhiều trẻ lớn lên trong nỗi sợ thất bại.

Hành lang khoa Vị thành niên - Trung tâm Y học phát triển và sức khỏe tâm thần (Bệnh viện Nhi Trung ương) buổi chiều lặng lẽ hơn những khoa bệnh khác. Không có tiếng khóc ré lên vì đau, không có những bước chân hối hả đẩy cáng cấp cứu. Chỉ có những gương mặt trẻ con cúi xuống rất sâu, những đôi mắt u buồn và những người mẹ ngồi cạnh con trong im lặng.

Trên bàn học của cô bé 13 tuổi vẫn còn ngổn ngang đề thi, sách tham khảo và những dòng ghi chú kín đặc bằng mực đỏ. Đêm trước ngày nhập viện, căn phòng ấy vẫn sáng đèn đến gần 2 giờ sáng như bao đêm khác. Không ai biết rằng phía sau dáng vẻ của một học sinh ngoan, luôn sợ điểm kém và ám ảnh phải vào trường tốt, là một đứa trẻ đang kiệt sức vì áp lực thi cử. Chiếc balô vẫn treo lặng lẽ sau cánh cửa. Trong ngăn bàn còn nguyên tấm giấy khen học kì trước và vài viên kẹo chưa bóc vỏ bạn cùng lớp cho từ nhiều ngày trước. Mọi thứ trong căn phòng vẫn giống hệt một đứa trẻ đang lớn bình thường, chỉ khác là chủ nhân của nó đã có lúc không còn muốn thức dậy vào sáng hôm sau nữa.

Cô bé vừa qua cơn nguy hiểm sau khi uống thuốc giảm đau liều cao. Em vốn là học sinh ngoan, học lực khá, chưa từng khiến gia đình phải phiền lòng. Nhưng phía sau vẻ ngoài “ổn” ấy là những đêm thức trắng, những áp lực phải học giỏi, phải đạt kết quả tốt, phải không làm ai thất vọng. Chỉ sau một bài thi không như mong muốn, đứa trẻ ấy đã nghĩ đến cách kết thúc nỗi buồn của mình.

Người mẹ kể lại trong tiếng nghẹn rằng chị không nghĩ con áp lực đến vậy. “Con vẫn học bình thường, vẫn ăn cơm cùng gia đình…”. Có những đứa trẻ đau đớn đến mức muốn biến mất, nhưng vẫn ngồi vào bàn ăn mỗi tối như chưa có chuyện gì xảy ra. Đó có lẽ là điều đáng sợ nhất của những tổn thương tâm lí tuổi vị thành niên: chúng thường âm thầm. Các bác sĩ ở đây nói rằng điều khiến họ day dứt nhất không phải chỉ là những ca cấp cứu, mà là khoảnh khắc nhiều đứa trẻ bật khóc khi được hỏi một câu rất đơn giản: “Con mệt lắm phải không?”. Có em im lặng rất lâu rồi mới gật đầu. Có em vừa khóc vừa xin lỗi bố mẹ vì nghĩ mình học chưa đủ giỏi.

Lớn lên trong nỗi sợ không đủ giỏi

Ở một phòng bệnh khác, bé gái 14 tuổi đang điều trị vì lo âu kéo dài và những cơn hoảng sợ tái diễn. Em học trường chuyên, thành tích tốt. Nhưng gần một năm nay, mỗi mùa kiểm tra đến gần là tim em đập dồn dập, tay chân run lên, mất ngủ, đau bụng vô cớ. Có lúc em dùng vật sắc nhọn cắt vào tay mình như một cách giải tỏa áp lực. Những vết cắt nhỏ trên cổ tay một đứa trẻ đôi khi là tiếng kêu cứu mà người lớn không nghe thấy.

Trong giờ thăm bệnh, cô bé ngồi bó gối trên giường, mắt dõi qua khung cửa sổ, đôi môi mấp máy nói rất khẽ rằng mình từng mơ trở thành họa sĩ, nhưng đã lâu rồi không còn thời gian để vẽ. “Con sợ nghỉ một buổi học sẽ bị tụt lại”, em nói. Ở tuổi đáng lẽ chỉ nên bận tâm hôm nay ăn gì, chơi với ai, nhiều đứa trẻ giờ đây đã quen với cảm giác phải chạy đua liên tục.

Nơi đây mỗi ngày tiếp nhận hơn 50 trẻ đến khám, chủ yếu ở độ tuổi từ 10 đến 15. Nhiều em mang theo những cơn lo âu, rối loạn cảm xúc, trầm cảm kéo dài mà gia đình chỉ phát hiện khi sự việc đã đi quá xa.

Tranh thủ lúc chưa có thêm bệnh nhân, PGS.TS Ngô Anh Vinh, Trưởng khoa Vị thành niên bảo với tôi: “Áp lực học tập hôm nay không chỉ đến từ sách vở hay thi cử. Nó còn đến từ nỗi sợ thất bại, từ mong muốn phải trở thành “con ngoan, trò giỏi”, từ kì vọng âm thầm của cha mẹ và cả sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt giữa những đứa trẻ”. Tôi như thấy bên trong những lời chia sẻ của vị bác sĩ là nỗi xót xa khi ngày nào ông cũng chứng kiến những thân hình nhỏ bé nhưng mang tâm trạng chất chồng âu lo.

Có những căn phòng đêm nào cũng sáng đèn đến 1-2 giờ sáng. Ánh đèn học hắt lên những chồng sách tham khảo dày cộp, tỏa xuống những trang vở kín đặc công thức và những dòng chữ đôi khi nguệch ngoạc vì buồn ngủ. Trong khi thành phố đã chìm vào giấc ngủ, nhiều đứa trẻ vẫn lặng lẽ ngồi trước bàn học như đang chạy trong một cuộc đua không có vạch đích.

Các em thuộc lòng hàng trăm công thức, giải được những bài toán khó, nhớ vanh vách từng mốc lịch sử, nhưng lại không biết phải nói với ai rằng mình đang mệt đến mức muốn buông xuôi. Người lớn thường hỏi con được bao nhiêu điểm, đứng thứ mấy trong lớp. Nhưng đôi khi, điều một đứa trẻ cần nhất lại chỉ là một câu hỏi rất giản dị: “Dạo này con có đang vui không?”. Bởi tuổi thơ vốn không nên chỉ được đo bằng điểm số hay những kì thi nối tiếp nhau.

Một đứa trẻ lớn lên khỏe mạnh không phải là đứa trẻ chưa từng thất bại, mà là đứa trẻ hiểu rằng mình vẫn được yêu thương ngay cả khi vấp ngã. Cuộc đời suy cho cùng là một hành trình rất dài, còn kì thi chỉ là một đoạn đường ngắn. Có những người trưởng thành mang theo cả tuổi trẻ để chữa lành những tổn thương từ những năm tháng luôn sống trong nỗi sợ không đủ giỏi.

Khi điểm số trở thành thước đo của giá trị bản thân

Nhiều phụ huynh chỉ thực sự nhận ra con mình đang bất ổn khi trẻ bắt đầu nghỉ học, tự làm đau bản thân hoặc phải nhập viện. Trước đó, các dấu hiệu thường rất mờ nhạt: một cánh cửa đóng kín lâu hơn, những bữa cơm ăn vội, ánh mắt lơ đãng sau mỗi lần cầm điện thoại xem điểm, hay tiếng thở dài rất khẽ giữa đêm khuya. Những tín hiệu nhỏ ấy đôi khi bị chìm nghỉm trong guồng quay cơm áo và áp lực thành tích của cả gia đình.

Ngoài cửa sổ bệnh viện, mùa thi đang đến gần. Những chùm phượng đỏ bắt đầu nở. Thành phố đầy những lớp học thêm, những buổi ôn thi kín lịch. Tuổi thơ của nhiều đứa trẻ bây giờ được đo bằng điểm số, bằng thứ hạng, bằng các kì thi nối tiếp nhau. Các em lớn lên trong nỗi sợ bị bỏ lại phía sau. Nhưng cuộc đời vốn không phải một bảng xếp hạng. Một bài thi điểm thấp không phải dấu chấm hết. Một lần vấp ngã cũng không quyết định giá trị của một con người. Điều đau lòng là có những đứa trẻ chưa kịp hiểu điều đó đã tự trừng phạt bản thân vì nghĩ mình thất bại.

7a.jpg
PGS.TS Ngô Anh Vinh khám cho bệnh nhi trầm cảm

Trong những căn phòng bệnh, đôi khi điều níu một đứa trẻ ở lại chỉ là cái siết tay của mẹ, một lời nói rằng “không sao đâu con”, hay cảm giác mình vẫn được yêu thương kể cả khi không đứng đầu lớp. Những điều tưởng nhỏ bé ấy lại có thể trở thành chiếc phao cuối cùng giữa lúc các em nghĩ mình đang chìm xuống.

Người ta có thể mất nhiều năm để học cách thành công, nhưng đôi khi phải mất cả đời mới học được cách chấp nhận bản thân. Và với một đứa trẻ, điều quan trọng nhất có lẽ chưa bao giờ là trở thành người đứng đầu, mà là còn giữ được niềm vui sống, còn tin rằng ngày mai của mình vẫn đáng để chờ đợi.

Rồi một ngày nào đó, những bài kiểm tra hôm nay sẽ chỉ còn là vài con số cũ nằm im trong ngăn bàn tuổi trẻ. Những bảng xếp hạng, những lời khen chê, những áp lực từng khiến một đứa trẻ bật khóc giữa đêm rồi cũng sẽ đi qua như mùa phượng ngoài khung cửa bệnh viện. Chỉ có những tổn thương âm thầm là ở lại rất lâu trong kí ức của một con người.

Có một nghịch lí lặng lẽ nhưng đau lòng đang hiện hữu trong nhiều gia đình khi người lớn luôn dạy con phải mạnh mẽ để bước vào đời, nhưng đôi khi lại quên nói với con rằng ai cũng có những lúc được phép yếu lòng. Nhiều đứa trẻ lớn lên trong áp lực phải ngoan hơn, giỏi hơn, không được thua kém bạn bè, đến mức các em coi một lần điểm thấp như thất bại của cả bản thân mình.

7b.jpg
Bệnh viện Nhi T.Ư khuyến cáo những biểu hiện của bệnh trầm cảm

Vì thế, điều trẻ cần đôi khi không chỉ là một lớp học thêm hay một thời khóa biểu kín mít, mà là một người chịu ngồi xuống để lắng nghe. Một gia đình đủ bao dung để con biết rằng mình không bị bỏ rơi khi thất bại. Một mái trường nơi điểm số không phải thước đo duy nhất của giá trị con người. Bởi suy cho cùng, hành trình trưởng thành của một đứa trẻ không phải để trở thành người hoàn hảo, mà để trở thành một người còn giữ được sự lành lặn trong tâm hồn…

Điều đau lòng nhất không phải là một đứa trẻ từng điểm thấp, mà là có những đứa trẻ đã từng nghĩ rằng mình không xứng đáng được yêu thương chỉ vì chưa đủ giỏi. Trong khi cuộc đời vốn rộng hơn rất nhiều so với một kì thi, và giá trị của con người chưa bao giờ được quyết định bằng vài con số trên trang giấy. Có lẽ, người lớn rồi sẽ phải học lại cách lắng nghe con bằng sự dịu dàng nhiều hơn là kì vọng. Bởi đôi khi, điều giữ một đứa trẻ ở lại với cuộc đời này không phải những lời dạy phải cố gắng thêm, mà chỉ là cảm giác mình vẫn được yêu thương kể cả khi thất bại.