Sự rạn nứt trong thế giới quan của học sinh
Tại buổi họp báo ngày 9/7 liên quan đến vụ việc gian lận thi cử ở điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 Trường THPT Tuyên Quang, đại diện cơ quan điều tra và lãnh đạo UBND tỉnh Tuyên Quang đều khẳng định, động cơ, mục đích ban đầu của các đối tượng gây ra vụ việc này là vì thành tích. Bệnh thành tích như khối u dai dẳng đeo bám trong ngành giáo dục.
Năm 2006, sau vụ việc tiêu cực thi cử xảy ra ở Trường THPT Phú Xuyên A (tỉnh Hà Tây cũ), Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg về việc chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục. Trên cơ sở đó, đầu năm học 2006-2007, Bộ GD&ĐT phát động phong trào “Hai không: Nói không với bệnh thành tích và tiêu cực trong thi cử” trong toàn ngành giáo dục. Điều đáng nói là phong trào này tuy có “phát” nhưng không “động” ở nhiều nơi, nên chỉ ít năm sau lại xảy ra nhiều vụ tiêu cực nổi cộm trong giáo dục.
Đó là vụ gian lận trong kì thi tốt nghiệp THPT năm 2012 tại điểm thi Trường THPT dân lập Đồi Ngô, tỉnh Bắc Giang (cũ). Đặc biệt là vụ gian lận thi cử gây chấn động dư luận xã hội trong kì thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2018 xảy ra tại các tỉnh Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình... khiến hàng chục giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục vướng vào lao lí và hơn 200 cán bộ, đảng viên liên quan bị xử lí kỉ luật.
Mới đây nhất, vụ việc dải điểm 10 môn Toán trong kì thi tốt nghiệp THPT 2026 xảy ra ở Trường THPT Chuyên Tuyên Quang thêm một hồi chuông cảnh báo về sự giả dối, gian lận trong thi cử, khiến niềm tin của xã hội vào sự công bằng, chính trực trong lĩnh vực giáo dục bị lung lay, giảm sút.
Trong tham luận gửi Hội thảo giáo dục Việt Nam năm 2021 do Uỷ ban văn hoá, giáo dục của Quốc hội (nay là Ủy Ban Văn hóa và Xã hội của quốc hội) tổ chức ngày 21/11, GS.TSKH Trần Ngọc Thêm cho biết, trong cuộc điều tra về triết lí giáo dục thực hiện năm 2020 do ông làm chủ nhiệm đề tài với gần 3.100 người được khảo sát, có gần 74% số người thừa nhận “gian lận trong giáo dục”, đứng vị trí thứ 3 trong số 13 nhược điểm của giáo dục Việt Nam; hơn 77% số người thừa nhận “bệnh giả dối”, đứng ở vị trí thứ nhất trong số 15 tật xấu mà học sinh, sinh viên Việt Nam cần tránh khi vào đời.
Cũng năm 2020, theo số liệu của Hội Khoa học Tâm lí - Giáo dục Việt Nam, trong số 222 nhà giáo, cán bộ quản lí giáo dục của 8 trường trên địa bàn 4 tỉnh, thành phố được khảo sát, 97% ý kiến khẳng định có “bệnh thành tích” trong giáo dục, trong đó 72% số người cho rằng bệnh này ở mức “nghiêm trọng” và 23% cho rằng “rất nghiêm trọng”.
Khi những “măng non” nhìn thấy chính người cầm cân nảy mực chủ động tiếp tay cho sự dối trá, mọi bài giảng đạo đức trên bục giảng bỗng trở thành những lời sáo rỗng. Giáo dục tính trung thực cho học sinh, vốn đã gian nan, nay lại đứng trước một thách thức nghiệt ngã: Làm sao dạy trẻ em trung thực khi người lớn giả dối?
Nền tảng của giáo dục nhân cách dựa trên hai trụ cột song hành: Lời dạy của thầy cô và hành vi thực tế của người lớn. Ở lứa tuổi học sinh, nhận thức về đúng-sai chưa hoàn toàn định hình độc lập mà phụ thuộc rất lớn vào môi trường xung quanh.
“Giáo dục, suy cho cùng, không chỉ đào tạo những người có năng lực, mà còn phải nuôi dưỡng những con người biết tôn trọng sự thật. Chỉ khi trung thực được giữ như một nguyên tắc sống, trách nhiệm, công bằng và liêm sỉ mới có chỗ để phát triển. Đó là điều quyết định chất lượng của một nền giáo dục và nền tảng của niềm tin trong xã hội”, ông Nguyễn Đình Sơn
Khi một giám thị đứng trong phòng thi, đại diện cho pháp luật, cho sự công minh và chuẩn mực, lại mở đường cho việc đọc đáp án để học sinh chép, hành vi đó đã truyền đi một thông điệp độc hại: Sự trung thực chỉ là khẩu hiệu dành cho lúc bình thường; còn khi cần đạt mục đích, gian lận mới là giải pháp.
Nguy hiểm hơn, vi phạm này lại diễn ra ngay tại một trường chuyên, nơi vốn được coi là biểu tượng của trí tuệ, sự nỗ lực và tính xuất sắc. Sự đổ vỡ niềm tin ở đây không dừng lại ở một kì thi, mà là sự rạn nứt trong thế giới quan của học sinh. Các em sẽ nghi ngờ chính những giá trị mà mình được học, nghi ngờ cả sự công bằng của xã hội mà các em sắp bước vào.
Làm sạch môi trường của người lớn
Giáo dục không thể đòi hỏi học sinh trung thực nếu người lớn vẫn tiếp tục đóng kịch. Bài học từ vụ việc Tuyên Quang chỉ ra rằng, muốn tái thiết tính liêm chính cho thế hệ trẻ, phải bắt đầu từ việc làm sạch môi trường của người lớn.
Ông Nguyễn Đình Sơn, chuyên gia tâm lí tuổi vị thành niên, Hội tâm lí giáo dục học Hà Nội cho rằng, để giải quyết bài toán này cần đi từ gốc của giáo dục đạo đức. Khi một đứa trẻ không còn tin rằng sự thật chỉ có một, mà nghĩ đúng hay sai có thể thay đổi theo số đông, theo lợi ích hay theo người có quyền lực, thì những khái niệm như công bằng, trách nhiệm hay liêm sỉ cũng dần trở nên mong manh.
Trong quá trình làm việc với học sinh, ông nhận thấy lứa tuổi THCS và THPT là giai đoạn các em bắt đầu hình thành hệ giá trị bản thân. Ông ví đây là “mùa gieo hạt” của nhân cách, bởi những điều được vun đắp ở giai đoạn này rất dễ theo các em đến khi trưởng thành. Ở giai đoạn này, các em không chỉ học kiến thức mà còn âm thầm trả lời những câu hỏi rất quan trọng: Mình sẽ trở thành người như thế nào? Điều gì là đúng để mình theo đuổi? Và câu trả lời phần lớn không đến từ bài giảng, mà đến từ cách người lớn sống và hành xử mỗi ngày.
Bởi vậy, giáo dục trung thực không thể chỉ dừng ở việc nhắc học sinh không quay cóp hay không nói dối. Muốn các em có liêm sỉ, người lớn trước hết phải tạo ra một môi trường mà ở đó sự trung thực được bảo vệ. Một học sinh rất khó đứng ra tố cáo cái sai nếu các em tin rằng nói thật sẽ chịu thiệt, còn gian dối lại được bao che hoặc bỏ qua.
Ở góc độ rộng hơn, vụ việc này cũng buộc cơ quan quản lí nhìn lại căn bệnh thành tích trong giáo dục. Khi điểm số, tỉ lệ đỗ hay những con số đẹp được đặt cao hơn sự thật, áp lực rất dễ khiến người ta tìm cách hợp thức hóa cái sai. Điều đáng lo không chỉ một kì thi bị gian lận, mà là một thế hệ có thể lớn lên với niềm tin rằng kết quả quan trọng hơn hành trình đạt được kết quả. Nếu điều đó trở thành một chuẩn mực, con người sẽ không chỉ đối mặt với gian lận trong trường học, mà còn với một lực lượng lao động tương lai dễ đổ lỗi, né tránh trách nhiệm và xem sự thiếu trung thực như một cách để thích nghi.
Bộ GD&ÐT họp báo thông tin phương án xử lý thí sinh tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang
Ngày 5/8, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Ðào tạo tổ chức họp báo thông tin về phương án xử lý đối với thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Theo dự kiến, toàn bộ thí sinh tại điểm thi này sẽ được tổ chức thi lại ngay tất cả các môn nhằm bảo đảm tính công bằng, khách quan của kỳ thi.