Khi trẻ em 'mất kết nối' với chính gia đình mình

Bài 3: Làm gì để 'kéo' trẻ về vùng an toàn?

TPO - Để kéo trẻ khỏi những cộng đồng cực đoan hay sự lôi cuốn vô tri của mạng xã hội, chuyên gia cho rằng không thể chỉ cấm đoán hay tịch thu thiết bị, mà cần tạo cho trẻ một “điểm tựa tâm lý an toàn” để các em được nói thật, được thừa nhận cảm xúc, được hướng dẫn nhận diện nội dung độc hại và biết tìm đến sự hỗ trợ tin cậy khi gặp khủng hoảng tâm lý.

Trẻ đang thiếu không gian an toàn để nói thật

Chia sẻ với PV Báo Tiền Phong về hiện tượng này, chị Nguyễn Thị Đương - Tổng phụ trách Đội, Trường THCS Dịch Vọng, phường Cầu Giấy, Hà Nội cho rằng, các hội nhóm “ghét cha mẹ” là nơi phơi bày vấn đề đã tồn tại. Nếu gia đình không thay đổi cách giao tiếp và kết nối, dù xóa nhóm này, sẽ xuất hiện nhóm khác.

"Trước hết, cần nhìn nhận việc xuất hiện của các nhóm tiêu cực trên Facebook phản ánh một thực tế nhiều gia đình đang thiếu kết nối cảm xúc với con trẻ. Cha mẹ có thể chăm lo đầy đủ về vật chất, nhưng ít lắng nghe thật sự, giao tiếp mang tính áp đặt, đặt kỳ vọng cao nhưng thiếu chia sẻ... Hệ quả là trẻ không cảm thấy được hiểu. Khi nhu cầu này không được đáp ứng trong gia đình, trẻ sẽ tìm nơi khác thay thế", chị Đương cho hay.

Theo chị Đương, các hội nhóm độc hại không đơn thuần là nơi xả cảm xúc, mà còn cho thấy trẻ thiếu không gian an toàn để nói thật. Cảm xúc tiêu cực bị dồn nén trong thời gian dài và có nhu cầu được công nhận, đồng cảm rất lớn.

Khi đã có nhu cầu cảm xúc chưa được đáp ứng, đặc điểm tâm lý lứa tuổi sẽ khiến vấn đề nghiêm trọng hơn đó là trẻ cần cảm giác “thuộc về một nhóm”, cảm xúc mạnh nhưng thiếu kỹ năng kiểm soát và dễ đồng cảm với những câu chuyện giống mình... Vì vậy, khi thấy nhiều người cùng “ghét cha mẹ”, trẻ dễ tin rằng cảm xúc đó là đúng và bình thường.

Chị Đương cho rằng, điều quan trọng nhất không nằm ở việc kiểm soát hay ngăn cấm trẻ tiếp cận các hội nhóm trên Facebook, mà nằm ở chất lượng mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái trong gia đình.

"Thực tế cho thấy, khi trẻ cảm thấy được lắng nghe, được tôn trọng và có không gian an toàn để chia sẻ cảm xúc, các em sẽ không có nhu cầu tìm đến những “cộng đồng thay thế” trên mạng. Ngược lại, nếu trong gia đình, trẻ thường xuyên bị phủ nhận cảm xúc, bị áp đặt hoặc không thể nói thật suy nghĩ của mình, thì việc tìm đến các hội nhóm tiêu cực là điều dễ hiểu", chị Đương chia sẻ.

Vì vậy, cha mẹ thay vì chỉ tập trung vào hành vi của con trên mạng, cần quan tâm nhiều hơn đến cảm xúc và trải nghiệm của con trong đời sống hằng ngày. Khi mối quan hệ trong gia đình đủ tin cậy và cởi mở, mạng xã hội sẽ không còn là nơi duy nhất để trẻ tìm kiếm sự đồng cảm.

Chị Nguyễn Thị Đương - Tổng phụ trách Đội, Trường THCS Dịch Vọng, phường Cầu Giấy, Hà Nội cùng học sinh sinh hoạt ngoại khóa.

Chị Nguyễn Thị Đương - Tổng phụ trách Đội, Trường THCS Dịch Vọng, phường Cầu Giấy, Hà Nội cùng học sinh sinh hoạt ngoại khóa.

Cha mẹ làm gì để "kéo" con về tổ ấm'?

Trao đổi về hiện tượng này, bà Cao Thị Hồng Phương - tác giả cuốn sách "Bước chậm cùng con" cho rằng, không nên chỉ nhìn đây như biểu hiện nổi loạn đơn thuần của tuổi mới lớn.

Theo bà, đằng sau những phát ngôn gay gắt hay tâm lý chống đối ấy, ở nhiều trường hợp, có lẽ nguyên nhân đến từ sự thiếu quan tâm, thiếu đối thoại và mất kết nối trong chính gia đình. Nếu trẻ thực sự được lắng nghe, được chia sẻ và cảm nhận được sự đồng hành từ cha mẹ, các em sẽ khó bị đẩy đến mức tìm kiếm sự đồng cảm trong những cộng đồng mang màu sắc cực đoan như vậy.

Theo bà, một trong những nguyên nhân dễ tạo ra khoảng cách giữa cha mẹ và con cái là cách nuôi dạy áp đặt, khi người lớn luôn cho rằng mình đúng, chỉ chấp nhận một con đường duy nhất và mong con phải đi theo lựa chọn ấy.

Trong hoàn cảnh đó, con trẻ dần mất cảm giác được tôn trọng như một cá thể có suy nghĩ, cảm xúc và nhu cầu riêng. Khi tiếng nói của các em không được đón nhận trong gia đình, sự kết nối cũng từ đó mà yếu đi. Ban đầu có thể chỉ là im lặng, thu mình, ít chia sẻ, nhưng nếu kéo dài, sự im lặng ấy có thể biến thành ấm ức, phản kháng, thậm chí là những cảm xúc tiêu cực mạnh hơn.

Điều đáng lo là khi mối quan hệ gia đình đã rơi vào trạng thái mất kết nối, tuổi trẻ với đặc điểm tâm lý còn bồng bột, nhạy cảm và dễ bị tác động rất dễ có những hành vi thiếu cân nhắc.

"Các em có thể tìm đến mạng xã hội như một nơi để trút nỗi lòng, nhưng trong những không gian mà cảm xúc tiêu cực được lặp lại, được cộng hưởng và được xem như điều bình thường, sự tổn thương rất dễ bị đẩy xa hơn thành tâm lý hờn giận. Khi đó, một mâu thuẫn gia đình vốn cần được giải quyết bằng trò chuyện và thấu hiểu lại có nguy cơ bị khuếch đại thành khoảng cách lớn hơn giữa cha mẹ và con cái", bà Cao Thị Hồng Phương nói.

Dù vậy, bà cũng nhấn mạnh rằng không nên tiếp cận vấn đề theo hướng quy kết hay đổ lỗi hoàn toàn cho cha mẹ. Theo bà, đây trước hết là câu chuyện của khoảng cách thế hệ, của sự khác biệt trong cách nghĩ, cách sống và kỳ vọng giữa người lớn với con trẻ.

Nhiều bậc phụ huynh xuất phát từ tình thương, từ mong muốn điều tốt cho con, nhưng lại lựa chọn cách thể hiện thiên về kiểm soát, áp đặt hoặc quyết định thay. Trong khi đó, con cái ở độ tuổi đang hình thành cái tôi lại cần được lắng nghe, được giải thích, được đối thoại bình đẳng hơn.

anh2-2.jpg
Cần tạo cho trẻ một “điểm tựa tâm lý an toàn”. Ảnh minh họa

Tránh cảm giác bị "kỳ thị kép"

Từ góc độ nghiên cứu về sức khỏe tâm thần, TS. Nguyễn Thị Trang - Giảng viên Học viện Hành chính và Quản trị công khuyến nghị, khi phát hiện con tham gia các hội nhóm tiêu cực, phụ huynh cần giữ bình tĩnh, tìm hiểu nguyên nhân và đặt câu hỏi con đang tò mò, đang bị lôi kéo, hay thực sự có những tổn thương tâm lý chưa được chia sẻ? Việc quát mắng, cấm đoán đột ngột hoặc tịch thu thiết bị có thể khiến trẻ càng phòng thủ, giấu kín hoạt động trên mạng và xa cách cha mẹ hơn.

Chuyên gia cũng lưu ý hiện tượng “kỳ thị kép” trong sức khỏe tâm thần vị thành niên. Khi trẻ đang gặp căng thẳng, lo âu hoặc rối nhiễu cảm xúc, các em đã phải chịu một tầng áp lực từ chính vấn đề tâm lý của mình. Nếu lúc đó tiếp tục bị người lớn quy kết là “hư”, “bướng”, “vô ơn”, hoặc bị cộng đồng phán xét, chế giễu, trẻ sẽ chịu thêm một tầng áp lực nữa. Sự kỳ thị chồng lên kỳ thị này có thể khiến trẻ thu mình, ngại tìm kiếm hỗ trợ và rơi sâu hơn vào trạng thái tiêu cực.

a1-tsbs-cam-2761.jpg
Cần tăng cường các phòng tham vấn chuyên sâu trong môi trường giáo dục để học sinh có không gian 'xả' cảm xúc khi không tìm được tiếng nói chung với cha mẹ.

Thay vào đó, cha mẹ nên mở cuộc trò chuyện theo hướng thừa nhận cảm xúc của con, nhưng đồng thời giúp con nhận diện những nội dung độc hại, cực đoan trên không gian mạng. Trẻ cần hiểu rằng không phải mọi sự đồng cảm trên mạng đều lành mạnh, có những cộng đồng chỉ khuếch đại nỗi bức xúc, khiến trẻ nhìn gia đình và cuộc sống bằng lăng kính tiêu cực hơn.

Về giải pháp quản lý mạng xã hội, Tiến sĩ Trang cho rằng không nên chỉ tiếp cận theo hướng “cấm”. Trong bối cảnh điện thoại thông minh và internet đã trở thành một phần của đời sống học tập, giao tiếp, điều cần thiết hơn là trang bị cho trẻ văn hóa số, kỹ năng số và năng lực số. Trẻ cần được hướng dẫn sử dụng công nghệ như một công cụ hỗ trợ học tập, mở rộng tri thức, thay vì để công nghệ chi phối cảm xúc và hành vi.

Theo chuyên gia, thay vì cấm, chúng ta cần xây dựng môi trường số lành mạnh, tăng cường những nội dung tích cực, giáo dục trẻ năng lực tự bảo vệ mình trên mạng, đồng thời tạo ra các kênh hỗ trợ chính thống để trẻ có thể tìm đến khi gặp khủng hoảng tâm lý.

Ở cấp độ nhà trường và chính sách, chuyên gia cho rằng cần tăng cường các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần cho học sinh, sinh viên; có phòng tham vấn chuyên sâu trong môi trường giáo dục; đồng thời nâng cao nhận thức cho phụ huynh, giáo viên về những biến động tâm lý ở tuổi vị thành niên.

Khi gia đình, nhà trường và xã hội cùng tạo được những “điểm tựa an toàn”, trẻ sẽ ít phải tìm kiếm sự đồng cảm trong các cộng đồng ảo độc hại.