Ngỡ ngàng những nét chì từ thập niên 1970
Lần này là ở 42 Yết Kiêu, xem lúc đang bắt đầu treo để kịp khai mạc triển lãm Solo ngày 7/5. Nghe Linh nói lần này bày toàn tranh nhỏ, nhưng “nhỏ” với Linh cũng đã hàng mét vuông.
Thấy tranh còn đang dựng chân tường, khung mới đóng vẫn bọc bìa bốn góc, chưa biết sẽ treo bức nào với bức nào và ở đâu, thấy rất thích. Chắc vì cảm thấy được cả sự hồi hộp của Linh, dù đã già đời râu rậm có vẻ không sợ ai, mà vẫn không giấu được vẻ phân vân kích động như diễn viên sắp vào một cảnh quay nhạy cảm phải phơi mình giữa công chúng.
Quả thật “vẽ gì cũng là tự họa”. Mỗi lần triển lãm là một lần đứng khỏa thân giữa chợ. Mà không triển lãm thì lại chưa được coi là họa sĩ.
Như lời giới thiệu của họa sĩ Trịnh Tuân, triển lãm này Linh chọn bày những tranh vẽ khổ nhỏ về “cuộc sống đời thường”. Tôi thấy nhiều tranh vẽ trâu, ngựa, bò, mèo, gà, tĩnh vật bình lọ gốm; cũng có những bức vẽ mái nhà phố cổ và cầu Long Biên, rồi tự họa. Nhưng không thấy tranh vẽ vợ con hoặc bạn hữu. Ở những triển lãm trước, người trong tranh của Linh phần nhiều là diễn viên chèo, tuồng, quan họ như Xúy Vân, Thị Kính, những chú hề chèo.
Cái khó của triển lãm này là Linh “có hàng nghìn” tác phẩm vẽ từ hơn nửa thế kỷ nay, chắc là với những phong cách khác nhau. Tôi nói vậy vì thấy có hai bức vẽ mèo và hai bức vẽ trâu bằng chì than và mực tàu vẽ từ những năm đầu thập niên 1970, giấy đã ngả vàng, khác hẳn với những bức sơn dầu vẽ gần đây.
Hai con mèo bút chì này khiến tôi ngỡ ngàng nghĩ đến mấy bức vẽ hổ bằng Indian Ink của Eugène Delacroix (1798-1863). Chúng sinh động cực kỳ, với những nét bút vững vàng phóng khoáng chớp nhoáng của một họa sĩ cổ điển.
Nếu “nét” là yếu tố đầu tiên của một tác phẩm hội họa, thì nét vẽ của Linh hồi còn là sinh viên đã bộc lộ một bẩm sinh rõ ràng. Những nét bút chì ấy đã giúp Linh tạo dựng được cả “hình” và “tối sáng” rất sống động. Nói thực là tôi thấy con mèo của Linh hay hơn cả con hổ của Delacroix. Tâm thế của Linh vẫn dựa hẳn vào cảm xúc nội tâm khi giao đãi với thế giới bên ngoài, không bị khách quan cực đoan như Albrecht Durer (1471-1528).
Tôi hỏi “Linh còn những bức như thế này không?”. Và rồi cả Trịnh Tuân - người làm công việc như của giám tuyển cho triển lãm này - và Linh đều quyết định sẽ mang thêm những bức vẽ rất cổ điển ấy của thời trai trẻ bày riêng vào một gian hơn 60 m2 ở phía ngoài bên trái để cho công chúng được thấy cuộc sống đời thường của Linh đã biến đổi ra sao trong nửa thế kỷ vừa qua. Tôi đánh bạo nói với Linh rằng những bức bút chì và mực tàu ngày xưa ấy sẽ không ai có thể sao chép được…
Thế giới hội họa hướng nội của Nguyễn Linh
Trong những tranh sơn dầu ở triển lãm, những bức tĩnh vật bình bát gốm của Linh thu hút tôi mạnh nhất. Những bình bát ấy hiện diện trên một màu nền trung tính thể “đất”. Bảng màu tinh tế và bố cục thăng bằng cùng nhau tạo nên một tác phẩm có vẻ đẹp thâm trầm giản dị.
Con người chỉ hiện diện bằng những tạo tác gốm của mình, khiến chúng sinh động lạ lùng. Không biết Linh có cố tình không, mà tôi thấy anh tập trung rất mãnh liệt vào hình, màu và không gian khi vẽ những tĩnh vật này. Chỉ một người hướng nội sâu sắc, không bị hiện thực chi phối, mới có cách nhìn cách vẽ như vậy.
Cũng phải thú thật rằng không phải bức bình bát nào của Linh cũng bộc lộ tâm thế ấy. Chỉ cần chân tâm xao nhãng một chút, hơi có ý định này nọ một chút khiến cho buổi vẽ không còn là một quãng chánh niệm thuần khiết là bức tranh sẽ nhuốm vẻ “cố tình” ngay. Khó lắm thay.
Có một điều đặc biệt, loạt tranh tĩnh vật này khiến tôi không thể không nhớ đến Giorgio Morandi (1890-1964), nổi tiếng khắp thế giới vì cả đời hầu như chỉ vẽ tĩnh vật bình bát khổ nhỏ chỉ vài chục phân tây, với cách nhìn cách vẽ rất gần với Nguyễn Linh.
Cho nên, khi Linh muốn vẽ trâu, bò, ngựa, mèo… cũng theo lối vẽ bình bát gốm: đặt chúng trên một nền trung tính, tạo thể chất bằng cách dụng bút với sơn dày, xử lý đường viền như những cạnh phân định khéo léo giữa hình và nền chứ không phải đi nét trước đổ màu sau, thì những sinh vật ấy buộc phải đóng vai bình bát trong tranh một cách khiên cưỡng.
Linh có thể khiến những sinh vật ấy có nét sống nhờ vào dáng dấp, vẻ mặt và đôi mắt của chúng, nhưng người xem như tôi vẫn mong chúng hiển lộ trong một không gian xứng hợp hơn. Việc Linh cho những con vật này có hình thể, và cả khi chỉ có “gương mặt” của chúng, choán hết không gian của khung toan, cũng khiến tôi có những cảm giác chật chội gần như ẩn ức bất ổn, chỉ muốn vùng thoát ra khỏi tranh.
Phong cảnh bày trong triển lãm này thấy có ba bốn biến tấu của một bố cục những mái nhà phố cổ liêu xiêu kiểu phố Phái. Chắc Linh mới định thử một cách nhìn cách vẽ nào đó, mà còn chưa hình dung được một cách thuyết phục ở chính bản thân mình. Cách vẽ ở mấy bức này vẫn là giản lược hết sức về màu và sắc độ như ở các bức tĩnh vật bình bát gốm, còn quan hệ hình nền thì gần như đã bị phá vỡ, khiến người xem tranh cảm thấy hơi bị đánh đố. Nếu nghĩ hội họa đương đại là phải đánh đố, thì cũng chả có gì phải bàn.
Đến những bức vẽ cầu Long Biên có gam màu đỏ đen, nét vẽ cứng mạnh như những nhát dao, và có hình một đàn ông đứng ở cận cảnh với một vẻ u ẩn đen tối, thì tôi cảm thấy như người vẽ đang vào vai một nhân vật nào đó rất khác với mình - rất khác với Nguyễn Linh mà tôi vẫn biết và nhận ra ngay trong bức tự họa duy nhất được bày ở triển lãm này.
Với những bức tĩnh vật bình bát thâm trầm giản dị đẹp đẽ như tôi vừa được xem, họa sĩ Nguyễn Linh không thể là người đàn ông u ẩn với những giằng xé hiện sinh vốn đã không còn hợp thời nữa trong mấy bức phong cảnh đen đỏ kia được. Nhất là khi mấy bức ấy nhắc tôi nhớ đến một họa sĩ Na Uy đã từng diễn đạt “tiếng thét” của mình trước thời cuộc từ năm 1895.
Cảm ơn hai bạn họa sĩ Nguyễn Linh và Trịnh Tuân đã ưu ái cho tôi được xem cuộc bày tranh trước khai mạc triển lãm của Nguyễn Linh năm nay. Vô cùng cảm phục sức làm việc và tình yêu hội họa của Linh. Tin rằng đến ngưỡng tuổi này, ông không cần phải trăn trở đi tìm cái gì khác lạ nữa, mà chỉ vẽ theo những hứng khởi tự nhiên yêu đời nhất của mình. Như thời còn là sinh viên, Linh ạ. Những bức vẽ phập phồng tinh tế mà không ai có thể sao chép nổi.
Xin có lời chúc triển lãm thành công, đánh dấu một khởi đầu mới trong cuộc hôn nhân số mệnh của Nguyễn Linh với hội họa.