Từ 'giang hồ mạng' đến 'doanh nhân mạng': Không để hành vi lệch chuẩn sinh lợi
Từ 'giang hồ mạng' đến 'doanh nhân mạng': Không để hành vi lệch chuẩn sinh lợi

Từ 'giang hồ mạng' đến 'doanh nhân mạng': Không để hành vi lệch chuẩn sinh lợi

TPO - Một số đại biểu Quốc hội, chuyên gia pháp lý cho rằng, muốn xử lý tận gốc vấn đề "giang hồ mạng", cần chặn cả cơ chế khuếch đại và kiếm tiền từ nội dung lệch chuẩn, đồng thời trang bị cho người trẻ “sức đề kháng số” để không vô tình tiếp tay cho cái xấu.

longform-giang-ho-5-s1.jpg

Nêu quan điểm, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga - Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, cho rằng nếu chỉ nhìn hiện tượng một số cá nhân livestream phản cảm, bịa đặt, cố tình tạo “chiêu trò” câu view dưới góc độ lỗ hổng pháp luật là chưa đủ.

Bà gọi đây là một “chuỗi giá trị ngược”: Gây sốc để có lượt xem; có lượt xem để có người theo dõi; có người theo dõi để tạo ảnh hưởng; có ảnh hưởng thì quảng cáo, livestream, bán hàng và chuyển sự nổi tiếng thành tiền.

Bởi khi sự nổi tiếng trên không gian mạng nếu được tích lũy đủ lớn, có thể trở thành một dạng “vốn” để bước vào hoạt động kinh doanh. Đây chính là điểm đáng chú ý của hiện tượng “từ giang hồ mạng" đến "doanh nhân mạng”.

longform-giang-ho-5-b2.jpg

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cũng cảnh báo về một tín hiệu rất đáng lo mà xã hội có thể vô tình phát đi: muốn thành công không nhất thiết phải học tập, lao động, tích lũy tri thức hay xây dựng uy tín lâu dài. “Đôi khi chỉ cần đủ khác thường, đủ ồn ào, thậm chí đủ tai tiếng cũng có thể nổi tiếng và kiếm rất nhiều tiền”, bà Nga cho hay.

Theo đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, danh xưng “doanh nhân” không thể chỉ được xác lập bằng số lượng người theo dõi hay số tiền kiếm được. Một doanh nhân đúng nghĩa phải tạo ra giá trị, tuân thủ pháp luật, chịu trách nhiệm với sản phẩm, với khách hàng, với nghĩa vụ thuế và với xã hội.

Tuy nhiên, cần phân biệt rất rõ giữa việc nổi tiếng trên mạng và cách thức tạo dựng sự nổi tiếng. Bởi không phải ai nổi tiếng trên mạng cũng xấu, người có ảnh hưởng trên mạng cũng có thể tạo ra những giá trị rất tốt đẹp cho xã hội.

Cùng quan điểm, PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, cho rằng việc một cá nhân nổi tiếng trên mạng chuyển sang kinh doanh, lập doanh nghiệp hay bán hàng trực tuyến “tự nó không phải là điều đáng phê phán”.

Tuy nhiên, điều đáng nói của "giang hồ mạng" là con đường đi tới sự nổi tiếng lại được xây dựng bằng sự gây sốc, khoe khoang, phát ngôn phản cảm, thách thức chuẩn mực, thậm chí có dấu hiệu vi phạm pháp luật; rồi chính lượng chú ý có được từ những hành vi ấy lại tiếp tục được chuyển hóa thành khách hàng, đơn hàng và lợi nhuận.

Theo ông, đây là nguy cơ “tài chính hóa sự lệch chuẩn”. Khi đó, cái xấu không chỉ tồn tại như một biểu hiện văn hóa tiêu cực mà còn có thể trở thành thứ sinh lợi.

“Một phát ngôn càng phản cảm có thể càng nhiều tương tác; một màn khoe của càng gây tranh cãi có thể càng tăng nhận diện; một cuộc xung đột càng ồn ào có thể càng giúp tài khoản lớn lên”, ông Bùi Hoài Sơn nói.

longform-giang-ho-5-s2.jpg
gianghomangz3.jpg
gianghomang4.jpg
gianghomangz8.jpg
Nhiều giang hồ mạng đã bị khởi tố.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn phân tích thêm, một nội dung lệch chuẩn có thể tồn tại và sinh lợi nhờ nhiều mắt xích cùng lúc: người tạo nội dung sản xuất, thuật toán khuếch đại, người dùng chia sẻ, quảng cáo cung cấp tiền và hoạt động bán hàng biến sự chú ý thành doanh thu. Vì vậy, trách nhiệm trước hết thuộc về cơ quan quản lý trong việc xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật.

Cùng với cơ quan quản lý, đại biểu Quốc hội cũng nêu rõ trách nhiệm của các nền tảng trên không gian mạng.

Ông Phạm Văn Hòa (đại biểu đoàn Đồng Tháp) nhấn mạnh, nếu nội dung vi phạm pháp luật được phát tán trên các nền tảng trong nước thì cần làm rõ trách nhiệm của nhà mạng, đơn vị cung cấp nền tảng. “Nhà mạng phải chịu trách nhiệm liên đới trong lĩnh vực này chứ không thể nào chối bỏ được”, ông nói.

Trong khi đó, PGS.TS Bùi Hoài Sơn đặt vấn đề sâu hơn ở chính cơ chế phân phối và kiếm tiền. Nền tảng không thể chỉ gỡ nội dung sau khi có yêu cầu, trong khi những tài khoản thường xuyên vi phạm vẫn được tiếp tục đề xuất, bật kiếm tiền, nhận quảng cáo hoặc dẫn người dùng sang gian hàng. Theo ông, cần có cơ chế giảm phân phối, tạm dừng hoặc chấm dứt kiếm tiền đối với tài khoản vi phạm lặp lại; đồng thời tăng minh bạch về quảng cáo, tài trợ và hoạt động liên kết bán hàng.

gianghomangz7.png
Rất đông TikToker, Youtuber tụ tập khi lực lượng chức năng có mặt tại nơi ở 'Huấn "Hoa Hồng".

Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng cho rằng, bản thân các doanh nghiệp, nhãn hàng cũng cần có trách nhiệm trong việc này.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga phân tích, nếu lượng người theo dõi trở thành tiêu chí gần như duy nhất để lựa chọn người quảng bá, đồng tiền quảng cáo có thể vô tình nuôi dưỡng chính những nội dung lệch chuẩn mà xã hội đang muốn hạn chế. Vì thế, nếu phải lựa chọn một khâu ưu tiên, cần “đánh mạnh vào cơ chế biến sự lệch chuẩn thành lợi nhuận, đồng thời nâng cao trách nhiệm của các nền tảng”.

Cùng với đó, các đại biểu dân cử cũng nhấn mạnh yếu tố gia đình, nhà trường và bản thân người dùng cũng là những “mắt xích” quan trọng. Mỗi lượt xem, lượt chia sẻ, bình luận hay mua hàng đều góp phần quyết định loại nội dung nào tiếp tục tồn tại và phát triển.

longform-giang-ho-5-b1.jpg

“Chúng ta cần xây dựng một văn hóa không thưởng cho cái xấu bằng sự chú ý”, ông Bùi Hoài Sơn khuyến cáo. Theo đó, văn hóa này có thể bắt đầu từ những hành động rất nhỏ: không tò mò chia sẻ một clip phản cảm chỉ để phê phán; không mua hàng chỉ vì thần tượng giới thiệu; chủ động báo cáo nội dung xấu và ưu tiên những người sáng tạo đáng tin cậy.

Sau cùng, các đại biểu không đặt vấn đề phủ nhận kinh tế số hay cơ hội làm giàu từ mạng xã hội. Ngược lại, điều cần làm là bảo vệ những giá trị tích cực của nền kinh tế số. Internet mở ra cơ hội để một người bình thường học tập, sáng tạo, khởi nghiệp và được xã hội biết đến. Nhưng sự nổi tiếng chỉ thực sự có ý nghĩa khi đi cùng giá trị.

“Các em có thể nổi tiếng rất nhanh nhờ một clip. Nhưng để được tin cậy và tôn trọng thì phải mất nhiều năm xây dựng. Lượt xem có thể đến trong một đêm; uy tín thì không”, bà Nguyễn Thị Việt Nga nói với Tiền Phong.

Tôi nghĩ giáo dục người trẻ trên không gian mạng cũng chính là giáo dục công dân trong một xã hội số. Những chuẩn mực căn bản của con người không thay đổi khi chúng ta bước từ đời thực lên mạng: tự do luôn đi cùng trách nhiệm, quyền thể hiện mình luôn đi cùng sự tôn trọng người khác, và thành công bền vững phải được xây dựng trên giá trị thật”, đại biểu Quốc hội Bùi Hoài Sơn.

longform-giang-ho-5-s3.jpg

Bắt đầu từ năm 2016, Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc triển khai Chiến dịch Thanh Lãng (Qinglang, làm sạch môi trường mạng - PV ), nhằm trấn áp việc sử dụng internet để phát tán thông tin vi phạm pháp luật, lệch chuẩn...

Mục tiêu chính của chiến dịch thay đổi từng năm, theo từng vấn đề nổi cộm. Qua đó, hàng triệu tài khoản đã bị đóng, hàng vạn nghi phạm bị bắt giữ vì lan truyền thông tin tục tĩu, khiêu dâm, bạo lực và đẫm máu...

Chiến dịch còn chấn chỉnh tình trạng hỗn loạn trong giải trí trực tuyến, chống lại chủ nghĩa phủ nhận lịch sử, chỉnh đốn các khía cạnh liên quan đến sự phát triển của trẻ em như phim hoạt hình và truyện tranh kém chất lượng, sùng bái thần tượng vô độ, nạp tiền trò chơi…

Đáng chú ý, khi xử lý các video, Bắc Kinh không chỉ yêu cầu xóa, mà ‘cột’ trách nhiệm quản lý cho các nền tảng. Theo quy định có hiệu lực từ năm 2024, các nền tảng phải: Tăng cường kiểm duyệt livestream, video ngắn, các bình luận, tin nhắn, lượt thích…

Theo đó, nếu phát hiện livestream có nội dung bạo lực, vi phạm thì phải kịp thời chặn, xử lý với các biện pháp như: xóa, chặn, đóng bình luận hoặc ngừng cung cấp dịch vụ. Các nền tảng phải điều chỉnh thuật toán và cơ chế phân phối traffic (lưu lượng) để hạn chế nội dụng như vậy.

Trong đợt “Thanh lãng” năm 2025, Trung Quốc yêu cầu xử lý các tài khoản dàn dựng cảnh đánh nhau, chửi bới, văng tục để xây dựng hình tượng thấp kém, câu kéo người xem.

Cơ quan quản lý cũng yêu cầu xử lý việc thổi phồng, dựng chuyện về xung đột gia đình, xung đột xã hội và các vụ việc bạo lực, qua đó tạo tâm lý bất an, gây ra bầu không khí hung hăng, hiếu chiến, đầy ác ý trên mạng.

Trung Quốc nhắm vào “văn hóa giang hồ” trong nội dung dành cho giới trẻ; nhằm vào những nội dung núp dưới vỏ bọc giang hồ nghĩa hiệp nhưng lại truyền bá quan điểm cực đoan, cổ xúy việc dùng bạo lực để giải quyết vấn đề.

Chính quyền yêu cầu các nền tảng như Douyin, Kuaishou, Tencent… phải siết tiêu chuẩn kiểm duyệt, thay vì chỉ xử lý sau khi người dùng báo cáo.

Trung Quốc không chỉ xóa nội dung mà còn cắt động lực kinh tế của các tài khoản sản xuất nội dung bạo lực. Các nền tảng phải có trách nhiệm quản lý quyền kiếm tiền, quảng cáo, livestream và các tính năng thưởng/đánh giá.

Một điểm đặc biệt đó là Trung Quốc không chỉ 'siết' các KOL tai tiếng mà còn tạo sức ép để nhãn hàng tránh hợp tác với những người có “vết nhơ”. Quy định quảng cáo yêu cầu không sử dụng nghệ sĩ từng phạm pháp, phạm tội hoặc vi phạm chuẩn mực xã hội làm đại diện thương hiệu.

Năm 2025, Đức Trang - thương hiệu thực phẩm và chuỗi nhà hàng lẩu Trùng Khánh của Tập đoàn Đức Trang, đã phải hứng chịu làn sóng tẩy chay sau khi mời streamer tai tiếng quảng bá sản phẩm. Đây là cách Bắc Kinh tìm cách cắt nguồn tiền của “giang hồ mạng”.

Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, khi sự chú ý được coi như thước đo duy nhất của giá trị, người trẻ rất dễ nhầm lẫn giữa ‘được nhiều người biết đến’ với ‘được xã hội tôn trọng’, giữa ‘có nhiều tiền’ với ‘có giá trị’… Đáng lo hơn, những nhận thức ấy không chỉ nằm trên mạng xã hội. Chúng có thể tác động đến thái độ học tập, lao động, cách ứng xử với người khác và ý thức thượng tôn pháp luật. Vì thế, theo đại biểu, không thể chỉ giải quyết bằng lời khuyên “đừng xem nội dung xấu”.

Để có ‘tưởng lửa’ cho vấn đề này, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, người trẻ cần được trang bị năng lực công dân số thực sự: Biết phân biệt giữa nổi tiếng và uy tín, giữa quảng cáo và thông tin khách quan; hiểu ranh giới giữa quyền tự do biểu đạt và hành vi xâm phạm danh dự, nhân phẩm người khác và biết kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ. Quan trọng hơn, các em cần hiểu rằng mỗi bình luận, lượt chia sẻ hay hành vi mua hàng trên mạng đều là một lựa chọn có trách nhiệm.

Các đại biểu cũng lưu ý, giáo dục người trẻ không nên chỉ dựa vào cấm đoán. Gia đình và nhà trường cần giúp các em hình thành khả năng tự đặt câu hỏi: Người này nổi tiếng vì điều gì? Giá trị họ tạo ra là gì? Những gì họ thể hiện trên mạng có phản ánh toàn bộ cuộc sống hay không? Nếu hàng triệu người cùng làm như vậy, xã hội sẽ tốt lên hay xấu đi? Khi người trẻ có khả năng tự đặt những câu hỏi ấy, các em sẽ có một “bộ lọc bên trong”.

“Một lời xúc phạm trên mạng vẫn có thể làm tổn thương một con người thật. Một thông tin sai được chia sẻ có thể gây hậu quả thật. Một hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật” - đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga muốn nhấn mạnh.