Lần lượt những cái tên đình đám một thời gây bão mạng xã hội lần lượt bị lực lượng chức năng bắt giữ về nhiều tội danh khác nhau, như: Khánh Sky, Hồ Văn Khoa, rồi đến cặp bài trùng Huấn “Hoa Hồng” và Phú Lê. Qua đây có thể thấy bước đi cứng rắn cùa các cơ quan quản lý Nhà nước nhằm xử lý triệt để những đối tượng muốn nổi tiếng bằng tai tiếng, biến sự lệch chuẩn thành thương hiệu nhằm mục đích kiếm tiền.
Trong đó, Huấn “Hoa Hồng” từng là cái tên đặc biệt nổi tiếng trong giới trẻ. Trang Facebook của người này có hơn 3,7 triệu người theo dõi, trong khi các kênh YouTube và TikTok cũng thu hút lượng lớn người xem. Thời gian đầu tham gia mạng xã hội, đối tượng này xuất hiện trong hình ảnh giang hồ ngổ ngáo, livestream "ăn tục chửi thề", thậm chí có cả video Huấn gọi cửa nhà người khác để đòi nợ. Sau đó, Huấn "Hoa Hồng" đã cởi bỏ "chiếc áo giang hồ" để thành một doanh nhân, thường xuyên lên mạng xã hội khoe tiền bạc, siêu xe và phát ngôn về đạo đức, tình yêu, kinh doanh và cách làm giàu. Cũng từ đó, số người theo dõi kênh mạng xã hội của Huấn "Hoa Hồng" mỗi ngày một tăng theo thời gian. Thậm chí, có những nhóm trẻ con gọi là "Thầy Huấn".
Tuy nhiên, dưới lớp vỏ bọc hào nhoáng ấy là chuỗi vi phạm nối dài của "giang hồ mạng" này, như: Sử dụng trái phép chất ma túy; Tự biên tập, xuất bản sách khi chưa có quyết định xuất bản; Bán sách khi chưa có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; Xúc phạm uy tín, danh dự của người khác trên mạng xã hội và làm giả bản tin của chương trình truyền hình.
Đến ngày 15/8 vừa qua, Bộ Công an đã công bố thông tin khởi tố, bắt tạm giam Huấn "Hoa Hồng" để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng". Kết quả điều tra bước đầu xác định: Từ năm 2015 đến nay, thông qua hoạt động cá nhân trên không gian mạng, tập trung chính trên mạng xã hội Facebook, ứng dụng TikTok, Huấn tạo dựng ảnh hưởng với cộng đồng mạng; thu hút hàng triệu lượt người theo dõi bằng những hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật; phát ngôn, truyền bá các nội dung phản cảm, tạo ra những tranh cãi, mâu thuẫn với những cá nhân khác có ảnh hưởng trên không gian mạng... làm ảnh hưởng đến nhận thức, tư tưởng của nhiều thành phần trong xã hội, nhất là thế hệ trẻ, gây ra nhiều hệ lụy tiêu cực, bức xúc trong xã hội.
Lợi dụng ảnh hưởng trên không gian mạng, Bùi Xuân Huấn và các đối tượng đồng phạm thông qua hoạt động bán hàng online, hoạt động từ thiện, mua bán tài sản để thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật, thu lợi bất chính đặc biệt lớn và gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước, chiếm đoạt tiền của nhiều cá nhân.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật khác của Huấn "Hoa Hồng" và các đối tượng có liên quan.
Nhân vật được cho là "cặp bài trùng" của Huấn "Hoa Hồng" trên mạng xã hội là Phú Lê cũng vừa bị lực lượng chức năng bắt giữ. Đối tượng này cũng từng tạo dựng hình ảnh “ca sĩ giang hồ”, với những bài hát, phim ca nhạc thu hút hàng triệu lượt xem. Trên Facebook, người này có khoảng 1,4 triệu người theo dõi, thường xuyên đăng tải hình ảnh đeo nhiều trang sức vàng, thể hiện sự giàu có và thường rao giảng về đạo lý “tình nghĩa anh em”, “nghĩa khí giang hồ”.
Sau những MV triệu views, Phú Lê bắt đầu xuất hiện trên các phiên livestream bán hàng online với các mặt hàng mỹ phẩm, thực phẩm chức năng. Chính sự kết hợp giữa độ nổi tiếng trên mạng và hoạt động kinh doanh đã tạo ra một hình mẫu mới: Từ “giang hồ mạng” trở thành "doanh nhân mạng".
TS. Đào Trung Hiếu - nhà nghiên cứu tội phạm học, cho biết, ngày nay, chỉ cần một video gây sốc, một phát ngôn gây tranh cãi hoặc một hành động phản cảm, một cá nhân vô danh có thể thu hút hàng triệu lượt xem chỉ trong thời gian ngắn. Quá trình ấy thường diễn ra âm thầm.
Ban đầu chỉ là những phát ngôn ngông cuồng, màn thể hiện lối sống bất cần hoặc cố tình tạo tranh cãi nhằm thu hút sự chú ý. Nhưng khi ranh giới giữa đúng và sai dần bị che mờ bởi những con số ấn tượng về lượt xem, lượt thích và bình luận, cá nhân có thể từng bước vượt qua giới hạn đạo đức, thậm chí tiến tới vi phạm pháp luật.
"Một nghịch lý của môi trường số là những nội dung tích cực không phải lúc nào cũng được lan truyền mạnh mẽ, trong khi các hành vi phản cảm, bạo lực hoặc gây sốc lại dễ dàng thu hút sự chú ý và nhanh chóng được chuyển hóa thành lượng người theo dõi", TS. Đào Trung Hiếu chia sẻ.
TS. Đào Trung Hiếu cho rằng, khi những nội dung lệch chuẩn liên tục mang lại danh tiếng và thu nhập, người sáng tạo rất dễ hình thành niềm tin rằng đó là con đường nhanh nhất để đạt được thành công.
Việc này cũng lý giải nhiều hiện tượng "giang hồ mạng" dù đã bị xử phạt vẫn tiếp tục tái phạm. Bởi họ buộc phải tạo ra những cú sốc lớn hơn để kéo người xem quay trở lại. Trong tâm lý học tội phạm, đây là cơ chế "leo thang hành vi" - những gì từng gây sốc hôm qua sẽ nhanh chóng trở nên bình thường vào hôm nay, buộc cá nhân phải liên tục đẩy giới hạn lên cao hơn.
Điểm chung dễ nhận thấy ở một bộ phận “giang hồ mạng” là khả năng biến sự chú ý của cộng đồng thành lợi ích kinh tế.
Những phát ngôn gây sốc, những màn cãi vã, khoe tiền, khoe tài sản hay các video được dàn dựng có thể nhanh chóng tạo ra hàng triệu lượt xem. Khi lượng người theo dõi đủ lớn, sự nổi tiếng ấy tiếp tục được chuyển hóa thành hoạt động bán hàng, quảng cáo hoặc livestream.
Chính Phú Lê từng thừa nhận trước đây đã sử dụng nhiều chiêu trò để thu hút lượt thích và lượt xem, từ ca hát, nhảy múa, diễn hài cho tới cãi nhau nhằm gây chú ý trên mạng xã hội.
Điển hình, tháng 2/2025, người này bị xử phạt hành chính về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang dư luận, kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội, đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc. Phú Lê thừa nhận đã dàn dựng clip đánh bạc dưới hình thức “xóc bầu, tôm, cua, cá” rồi đăng lên mạng nhằm thu hút người xem.
Đáng chú ý hơn, khi bước sang lĩnh vực kinh doanh và quảng cáo, sức ảnh hưởng của những người này có thể tác động trực tiếp tới một bộ phận người tiêu dùng.
Tại cơ quan Công an, Phú Lê thừa nhận bản thân chưa tìm hiểu đầy đủ về sản phẩm cũng như giấy tờ công bố nhưng vẫn quảng cáo để bán hàng. Trong đó, sản phẩm Loramen được quảng cáo không đúng sự thật, vượt quá thực tế nhằm bán được nhiều hàng. Người này cũng thừa nhận chưa sử dụng sản phẩm mà mình quảng cáo.
Bên cạnh đó, Lã Thúy Kiều - vợ Phú Lê cho biết, "Ai lên mạng cũng có mục đích hết". Các đối tượng làm video phối hợp với các idol (có nhiều người hâm mộ) đăng lên mạng để được lên xu hướng và bán được nhiều hàng hơn.
Qua lời khai của các bị can cho thấy một thực tế đáng suy ngẫm: người có hàng triệu người theo dõi không đồng nghĩa với việc có chuyên môn trong lĩnh vực mà họ đang quảng cáo. Nhưng với sức ảnh hưởng sẵn có, một lời giới thiệu của người nổi tiếng trên mạng có thể khiến người tiêu dùng tin tưởng và xuống tiền.
Sau khi bị bắt vì cùng Nguyễn Văn Hợi (Khánh Sky) đến nhà Trần Đình Tiệp (Vua Quạt) ở Bắc Ninh livestream chửi bới giải quyết mâu thuẫn, "giang hồ mạng" Hồ Văn Khoa thừa nhận mục đích của việc này nhằm tương tác để câu view, câu like bán hàng.
Theo TS, luật sư Đặng Văn Cường - Văn phòng luật sư Chính Pháp, mạng xã hội có thể giúp một cá nhân nổi tiếng rất nhanh, thu hút hàng triệu người theo dõi và tạo ra nguồn thu nhập lớn. Tuy nhiên, sự nổi tiếng không đồng nghĩa với quyền đứng trên pháp luật.
Thực tế những năm qua cho thấy, không ít “giang hồ mạng” xây dựng hình ảnh bằng việc khoe tiền bạc, tài sản, phát ngôn gây sốc, thể hiện lối sống thực dụng. Một số người sau khi có lượng người theo dõi lớn đã chuyển sang kinh doanh, quảng cáo, bán hàng hoặc thực hiện các hoạt động khác để khai thác sức ảnh hưởng của mình.
Nguy hiểm hơn, hình ảnh được xây dựng trên mạng đôi khi khiến một bộ phận người trẻ thần tượng và học theo cách ăn nói, ứng xử, thậm chí coi những hành vi lệch chuẩn là biểu hiện của bản lĩnh hay thành công.
Theo TS. Đặng Văn Cường, đây là vấn đề cần được nhìn nhận nghiêm túc. Những giá trị được tạo dựng bằng chiêu trò truyền thông, sự phô trương hay hành vi vi phạm pháp luật có thể mang lại sự nổi tiếng trong một thời gian, nhưng không thể trở thành nền tảng cho thành công bền vững.
Bởi vậy, việc xử lý những đối tượng nổi tiếng trên mạng có hành vi vi phạm pháp luật không chỉ dừng ở chuyện bóc gỡ một video hay khóa một tài khoản. Khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, cần xem xét trách nhiệm tương ứng với từng hành vi; đồng thời làm rõ nguồn gốc tài sản, dòng tiền và những lợi ích có được từ hành vi vi phạm nếu có căn cứ.
Từ “giang hồ mạng” đến “doanh nhân mạng”, từ người chuyên tạo tai tiếng đến người rao giảng đạo lý, chiếc áo bên ngoài có thể thay đổi. Nhưng nếu cách thức tạo dựng danh tiếng, kiếm tiền và ứng xử với pháp luật không thay đổi, thì sự hào nhoáng trên mạng vẫn chỉ là một lớp vỏ. Và khi lớp vỏ ấy bị bóc xuống, điều còn lại không phải là số người theo dõi, những chiếc siêu xe hay những lời tung hô, mà là trách nhiệm trước pháp luật.
Việc các cơ quan quản lý Nhà nước mạnh tay xử lý triệt để vấn đề “giang hồ mạng” đang gửi đi thông điệp rõ ràng và đanh thép: "Không gian mạng không phải vùng đất ngoài vòng pháp luật". Những đối tượng từng lấy việc khoe của, gây sốc, dàn dựng drama để nuôi dưỡng hàng triệu người theo dõi, rồi lợi dụng sức ảnh hưởng ấy để bán hàng, lừa đảo hay gây rối trật tự, đang lần lượt phải đối diện với trách nhiệm pháp lý.