Từ câu chuyện của Sơn Tùng M-TP: Di sản không nên chỉ để ngắm

TP - Cảnh quay M-TP Sơn Tùng đứng trên lưng chim Lạc trong Come My Way đã tạo ra một cuộc tranh luận vượt xa phạm vi một MV âm nhạc. Đằng sau những ý kiến khen chê là câu chuyện không dễ chu toàn của nghệ sĩ Việt: làm mới các biểu tượng văn hóa dân tộc để chúng sống trong đời sống đương đại, nhưng vẫn phải giữ chừng mực để tránh lệch chuẩn hoặc gây phản ứng từ cộng đồng.

Sau Sơn Tùng, ai còn dám “đụng” vào di sản?

MV Come My Way của Sơn Tùng M-TP vừa ra mắt đã khiến mạng xã hội chia thành nhiều luồng ý kiến. Có người xem đây là một cách đưa “tinh thần Việt” ra thế giới. Lại có người cảm phản ứng gay gắt vì cho rằng hành động này đã “xúc phạm” một biểu tượng văn hóa.

Sơn Tùng không phải nghệ sĩ đầu tiên đưa biểu tượng văn hóa dân tộc vào sản phẩm đại chúng. Hòa Minzy gây chú ý với Bắc Bling khi đ?a tranh ??ng H?, quan h? v? kh?ng gian l?ng qu? B?c Ninh v?o MV. Nhi?u nh? thi?t k? th?i trang khai th?c h?a ti?t ??ng S?n, hoa v?n Champa hay m? thu?t cung ??nh Hu? tr?n s?n di?n ???ng ??i?

ưa tranh Đông Hồ, quan họ và không gian làng quê Bắc Ninh vào MV. Nhiều nhà thiết kế thời trang khai thác họa tiết Đông Sơn, hoa văn Champa hay mỹ thuật cung đình Huế trên sàn diễn đương đại…

Chất liệu Việt đang trở thành một loại vốn văn hóa hấp dẫn. Nó giúp nghệ sĩ tạo khác biệt trong thị trường ngày càng bão hòa bởi những sản phẩm giống nhau về cấu trúc, hình ảnh và cách kể chuyện.

st1-1.png
Cảnh quay M-TP Sơn Tùng đứng trên lưng chim Lạc đã tạo nên tranh cãi gay gắt về việc sáng tạo dựa trên các chất liệu truyền thống

Trong điện ảnh, các nhà làm phim cũng liên tục tìm về kho tàng dân gian. Từ Tấm Cám: Chuyện chưa kể đến các phim kinh dị khai thác tín ngưỡng bản địa như Kẻ ăn hồn, Quỷ nhập tràng, Ma da, Linh miêu hay mới đây nhất là Phí phông, quỷ máu rừng thiêng.

Điều đáng chú ý là mỗi lần một biểu tượng truyền thống xuất hiện trong không gian đại chúng, tranh luận gần như luôn xảy ra. Một bộ phận công chúng lo ngại giá trị văn hóa bị thương mại hóa hoặc biến dạng. Ngược lại, nhiều người cho rằng, nếu các biểu tượng chỉ tồn tại trong bảo tàng hoặc sách giáo khoa, chúng sẽ ngày càng xa lạ với thế hệ trẻ.

TS Đào Thanh Hằng (Viện Nghiên cứu bảo tồn và phát triển văn hóa phương Đông) đưa ra một giả thuyết, nếu bỏ Sơn Tùng ra khỏi câu chuyện, thì theo bà, tranh luận vẫn sẽ tồn tại bởi đây thực chất là cuộc va chạm giữa hai cách nhìn về di sản. Một bên xem biểu tượng văn hóa là những giá trị cần được bảo vệ khỏi sự tùy tiện của thị trường giải trí. Bên còn lại xem di sản là nguồn chất liệu phải tiếp tục được sử dụng, tái diễn giải và đưa vào đời sống đương đại.

Tốt cho di sản

Một số nhà nghiên cứu cho rằng, cuộc tranh luận quanh Come My Way có thể là một tín hiệu tích cực bởi ít nhất, hàng triệu người trẻ đang nói về chim Lạc. Họ tìm hiểu chim Lạc là gì, xuất hiện từ đâu, vì sao có mặt trên trống đồng Ðông Sơn và tại sao nó lại được xem là biểu tượng của nguồn cội dân tộc.

Một biểu tượng văn hóa chỉ thực sự chết khi không còn ai nhắc tới nó. Còn khi nó vẫn có khả năng tạo ra tranh luận, tạo ra những cách diễn giải khác nhau và buộc công chúng quay lại tìm hiểu lịch sử của chính mình, biểu tượng ấy vẫn đang sống.

TS Thanh Hằng cho rằng, nhiều tranh luận hiện nay thường bị quy kết thành câu chuyện “chiếm dụng văn hóa”, trong khi thực tế ranh giới giữa tiếp biến, học hỏi, tôn vinh và sử dụng sai lệch phức tạp hơn rất nhiều.

Khán giả Việt nhiều năm phàn nàn nghệ sĩ thiếu bản sắc, chạy theo mô hình quốc tế, làm sản phẩm giống nhau. Nhưng tới khi nghệ sĩ thực sự quay lại với chất liệu truyền thống, họ lại phải đối mặt với rủi ro lớn hơn. Bởi càng động tới biểu tượng văn hóa, áp lực “phải đúng”, “phải chuẩn”, “phải diễn giải” càng tăng.

Showbiz Việt không thiếu câu chuyện những bộ trang phục lấy cảm hứng từ dân gian bị soi từng chi tiết, những MV dùng chất liệu lịch sử bị “đánh dập đầu” ngay khi vừa ra mắt, những câu hát vay mượn tín ngưỡng bản địa khiến ca sĩ kiếm đủ “gạch” xây nhà… Điều này khiến nhiều nghệ sĩ trẻ rơi vào thế khó bởi nếu đứng xa văn hóa truyền thống, họ bị chê thiếu bản sắc, còn nếu bước vào, họ đối diện nguy cơ bị quy kết làm sai lệch văn hóa.

Di sản không thể sống nếu chỉ nằm trong

bảo tàng

Bình luận về câu chuyện “cưỡi chim hạc” của Sơn Tùng, nhà nghiên cứu Trịnh Hoài Vân (Viện Hàn lâm KH&XH) cho rằng, nếu mọi biểu tượng đều được khoác tính thiêng và đặt trong trạng thái “bất khả xâm phạm”, nghệ sĩ sẽ không dám chạm vào chúng. Và một biểu tượng không được sử dụng rất dễ trở thành kiến thức khảo cổ thay vì một phần của đời sống đương đại. Nếu chỉ tồn tại trong không gian nghi lễ hoặc bảo tàng, biểu tượng ấy sẽ dần xa lạ với thế hệ trẻ.

Nhìn ra thế giới, hầu như không nền văn hóa nào vận hành theo cách đó. Thần thoại Hy Lạp xuất hiện trong điện ảnh Hollywood, truyện tranh và trò chơi điện tử. Các vị thần Bắc Âu bước vào vũ trụ Marvel. Nhật Bản liên tục tái tạo hình tượng samurai, hồ ly hay thần đạo trong manga và anime. Kpop liên tục đưa hanbok, nhạc cụ truyền thống và mỹ thuật dân gian Hàn Quốc vào các MV toàn cầu. Chính nhờ quá trình tái hiện liên tục ấy mà các biểu tượng vẫn hiện diện trong trí nhớ xã hội.

Tuy nhiên, TS Trịnh Hoài Vân khẳng định, tự do sáng tạo càng lớn thì trách nhiệm văn hóa càng cao. “Việc khai thác những biểu tượng lâu đời đòi hỏi người sáng tạo phải có nền tảng tri thức, sự tinh tế và khả năng dự báo phản ứng xã hội. Tri thức ở đây chính là những hiểu biết về lịch sử, biểu tượng học, ký ức cộng đồng và những tầng nghĩa mà một hình tượng mang theo.

“Một nền văn hóa khỏe mạnh không phải nền văn hóa đóng kín mọi cánh cửa sáng tạo. Nhưng đó cũng không phải nền văn hóa coi mọi tranh luận là sự cản trở. Giữa bảo tồn và đổi mới luôn tồn tại một khoảng co giãn để nghệ sĩ bước vào khoảng ấy bằng sự sáng tạo còn công chúng bước vào bằng quyền phản hồi. Và chính từ những cuộc đối thoại như vậy, các biểu tượng văn hóa mới tiếp tục có đời sống trong hiện tại”, bà Vân nói.