Thầy hiệu trưởng viết giai điệu giữ thanh xuân học trò

Hiệu quả đầu tư
Hiệu quả đầu tư

TP - Bài hát của thầy hiệu trưởng Nguyễn Phú Chiến dành tặng học sinh, gợi nhớ về những ký ức tuổi học trò và tình cảm thầy trò chân thành.

Mấy ngày nay, con gái tôi cứ ngân nga mãi một bài hát về Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ. Sáng nghe. Tối nghe. Vừa học bài vừa khe khẽ hát như sợ một cảm xúc nào đó sẽ trôi mất.

Tôi hỏi: – bài gì mà con thích thế? Con bé cười: – bài của thầy hiệu trưởng viết cho học sinh CNN bố ạ. Rồi tiếng nhạc vang lên giữa căn phòng nhỏ. “Chuyên ngữ xa rồi, còn nghe trong gió, một thời áo trắng dưới hàng cây…”.

Chỉ mấy câu thôi mà tự nhiên thấy cả một khoảng trời tuổi học trò ùa về. Có nắng tháng Năm. Có sân trường đông đúc giờ tan học. Có những chiều mưa phố nhỏ. Có những gương mặt tuổi mười tám vừa háo hức bước vào đời, vừa lặng lẽ sợ ngày chia tay.

Điều đặc biệt là người viết nên bài hát ấy không phải nhạc sĩ chuyên nghiệp. Đó là thầy Nguyễn Phú Chiến – một người thầy mà học sinh vẫn nhắc đến bằng sự yêu quý rất tự nhiên. Ở nhiều ngôi trường, hiệu trưởng thường gắn với những bài phát biểu nghiêm nghị hay khoảng cách quyền uy. Nhưng ở Chuyên Ngoại ngữ, người ta lại nhắc về thầy Chiến như một người mang năng lượng rất khác. Điềm đạm. Tử tế. Và có chút gì đó rất nghệ sĩ. Một người thầy biết lắng nghe học trò. Có lẽ vì thế mà bài hát chạm được vào trái tim đám trẻ nhanh đến vậy. Bởi những câu hát ấy không bay bổng xa xôi. Nó thật như chính đời sống học trò:

“Có những sáng chưa kịp ăn gì

Chen chân qua cổng trường quen…”

Nghe mà thương cái tuổi học sinh bây giờ. Những đứa trẻ lớn lên giữa áp lực học hành, giữa lịch học kín đặc và những kỳ vọng nối dài. Sáng vội vàng tới lớp. Trưa ăn tạm chiếc bánh mì. Chiều lại học thêm. Thanh xuân của các em đôi khi đi nhanh như một chuyến xe buýt giờ tan trường. Nhưng chính trong guồng quay ấy, một bài hát được viết riêng cho mình bỗng trở thành nơi để dừng lại. Để thấy hóa ra những ngày tháng vội vàng ấy rồi cũng sẽ thành ký ức đẹp.

Nghe bài hát ấy, tôi cũng thấy nhớ đến thời học trò của mình đầy kỷ niệm. Tôi nhắn tin cho thầy kể chuyện bài hát đang viral rộng khắp, lứa học sinh sắp ra trường như con gái tôi rất thích, chứ không chỉ riêng chuyên ngữ. Thầy bảo, bài hát được thầy sáng tác với tình cảm dành cho học trò của mình và còn có sự hỗ trợ của AI.

Nghe đến AI, nhiều người thường nghĩ đến công nghệ lạnh lùng. Nhưng trong câu chuyện này, AI không hề lấy đi cảm xúc con người. Nó chỉ giống một cây đàn mới trong tay người nghệ sĩ. Bởi máy móc không thể tự nhớ tiếng ve mùa hạ. Không thể tự rung động trước ánh mắt học trò cuối cấp. Và càng không thể hiểu cảm giác của một người thầy khi nhìn những đứa trẻ mình yêu quý sắp rời mái trường.

Điều làm nên linh hồn bài hát vẫn là trái tim của người viết. Có lẽ vì yêu thương học trò như con em mình, nên thầy mới nhìn thấy được những điều nhỏ bé mà người lớn thường quên mất: một cổng trường đông nghịt mỗi sáng, một buổi chiều mưa tan học, hay những giấc mơ tuổi trẻ nằm trên vai áo trắng. Người ta vẫn nói giáo dục là truyền đạt kiến thức. Nhưng đôi khi, điều học trò nhớ nhất lại không phải một bài giảng. Mà là cảm giác mình được thấu hiểu.

Một người thầy viết tặng học sinh bài hát trước ngày chia tay, thực ra không chỉ viết nhạc. Thầy đang giữ hộ tuổi trẻ cho các em.

thay-chien.jpg
Thầy Nguyễn Phú Chiến, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ (CNN)

Rồi mai này, học sinh K55 và bao lớp học trò CNN sẽ đi rất xa. Có em du học. Có em trở thành bác sĩ, nhà ngoại giao, kỹ sư hay nhà giáo… Cuộc đời sẽ cuốn các em vào những thành phố lớn và những lịch trình bận rộn. Nhưng biết đâu, trong một chiều mưa nào đó nơi đất khách, khi vô tình nghe lại câu hát: “Chuyên ngữ xa rồi, còn nghe trong gió…”, các em bỗng nhớ về sân trường cũ. Nhớ hàng cây mùa hạ. Nhớ tiếng cười bạn bè. Và nhớ một người thầy hiệu trưởng mang tâm hồn nghệ sĩ đã gửi vào thanh xuân của học trò mình một giai điệu đẹp.

Có những bài hát rồi sẽ bị quên đi theo thời gian. Nhưng cũng có những giai điệu ở lại rất lâu. Vì nó được viết bằng tình yêu của một người thầy dành cho học trò. Có những mùa hè đi qua rất nhanh. Nhanh đến mức người ta chưa kịp nói lời tạm biệt thì tiếng ve đã thưa dần trên những tán cây trong sân trường cũ.

Nhưng cũng có những mùa hè ở lại rất lâu trong ký ức, chỉ vì một giai điệu.

Tối 26/5, "Xa rồi chuyên ngữ" không còn chỉ là một giai điệu vang lên trong tai nghe của đám học trò nữa. Nó trở thành lời chào của một người thầy dành cho K55. Trong Gala “Trạm ký ức” – Chương trình tri ân cuối cấp luôn được mong chờ nhất của Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ (ĐH Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội), thầy Chiến còn có một ca khúc riêng nữa dành tặng cho lứa học trò K55/2008 của mình.

"Cả hai bài đều rất hay", tôi nói với thầy Chiến. "Cảm ơn bác đã động viên!", thầy nhắn lại.