Google News

Sức mạnh nội sinh

TP - Văn hóa gần đây được nhắc đến không phải để “làm sang”. Phát triển văn hóa được định vị công bằng và xứng tầm hơn, xem là động lực nội sinh cho phát triển kinh tế-xã hội.

Đối với lĩnh vực vừa rộng vừa đòi hỏi chiều sâu và sự tích lũy, đắp bồi dài lâu, thì đột phá phát triển không thể có được bằng tư duy ăn xổi hay khẩu hiệu khích lệ.

Nghị trường nóng lên với phiên thảo luận về một số cơ chế, chính sách phát triển văn hóa Việt Nam. Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam không phải nghị quyết đầu tiên về xây dựng và phát triển văn hóa, song đóng vai trò then chốt để định hình con đường phát triển văn hóa dân tộc trong giai đoạn mới. Giải quyết điểm nghẽn, vướng mắc về chính sách và huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực là hai trụ cột chính được nêu rõ trong văn bản quan trọng này.

Các ý kiến thảo luận thẳng thắn, đúng và trúng thể hiện sự thay đổi căn bản về tư duy đánh giá lĩnh vực vốn lâu nay bị xem là “chỉ biết tiêu tiền”. Con số 2% tối thiểu trong tổng chi ngân sách dành cho văn hóa có thể coi là bước tiến vượt bậc sau nhiều năm.

Song “đúng nhưng chưa đủ”, bởi điều đáng quan tâm hơn nằm ở chỗ cơ cấu chi tiêu ra sao để đem lại hiệu quả. Giá trị văn hóa tạo ra được đo đếm được bằng tỷ lệ % đóng góp cho GDP, còn được đánh giá cả ở giá trị tinh thần, giá trị thương hiệu quốc gia. Nguồn lực đầu tư cho văn hóa còn khiêm tốn, vì thế bài toán chi tiêu hiệu quả trở thành một trong những đòi hỏi căn cốt nhất.

Không chỉ đòi hỏi nguồn lực tài chính, câu chuyện phát triển văn hóa còn vướng điểm nghẽn cố hữu - nguồn lực con người. Trong khi nhiều lĩnh vực có nhiều thước đo cụ thể để ghi nhận thành tựu về đào tạo, thu hút nhân tài, thì văn hóa là một trong những lĩnh vực gặp khó. Nhân tài ở lĩnh vực nhân văn không chỉ cần tầm vóc tư duy, sự nhạy bén của khoa học mà còn đòi hỏi chiều sâu tri thức, tinh thần sáng tạo vừa phát huy giá trị song không thể đánh mất bản sắc văn hóa.

Trong xu thế thực hiện bộ máy tinh gọn, tiếng nói tha thiết không sáp nhập các đơn vị nghệ thuật truyền thống không phải không có căn cứ. Lựa chọn đó không nằm ở phép cộng gộp cơ học, mà phải đi từ thực tế và những giá trị đặc thù của riêng từng loại hình. Tuy vậy, nghệ sĩ cũng phải nghiêm túc đối diện câu hỏi làm thế nào để nghệ thuật truyền thống bước vào quỹ đạo phát triển mới, thay vì trông chờ "bầu sữa" ngân sách.

Sự chuyển động và thành tích bước đầu của các lĩnh vực như điện ảnh, âm nhạc, thời trang... tạo sức nóng, thúc đẩy những người làm văn hóa, nghệ thuật bước chân vào địa hạt công nghiệp văn hóa tạo ra giá trị kép to lớn. Những bộ phim đậm chất dân tộc doanh thu hàng trăm tỷ đồng, các concert quốc gia thu hút hàng vạn khán giả vừa là tín hiệu, vừa đặt ra những câu hỏi nghiêm túc về nguồn lực đầu tư, về những chuẩn mực thị trường cấp thiết. Tuy nhiên, doanh thu, lượng khán giả cũng mới là phần nổi của tảng băng mà thôi.

Suy cho cùng, văn hóa không thể phát triển bằng những lời kêu gọi hay các con số được ấn định trên giấy. Văn hóa sẽ thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, khi nguồn lực được phân bổ đúng nơi, người làm văn hóa thay đổi tư duy và được đặt vào đúng vị trí trung tâm, và đặc biệt môi trường văn hóa lành mạnh được đảm bảo bằng thể chế chính sách minh bạch, ổn định. Đột phá khi đó không còn là định hướng mà trở thành kết quả tất yếu.