Sức trẻ giữa trùng khơi: Mạch nguồn cảm xúc nơi đầu sóng

TP - Giữa trùng khơi, Trường Sa không chỉ là cột mốc chủ quyền thiêng liêng mà đã hóa thành một mạch nguồn cảm xúc bất tận trong tâm khảm những người nghệ sĩ. Đi cùng Đoàn công tác số 14 năm 2026, các văn nghệ sĩ đã mang theo bút, mực, giấy thơ để ghi lại những thanh âm nơi đầu sóng, lan tỏa tình yêu Tổ quốc bằng thứ ngôn ngữ kỳ diệu của nghệ thuật.

Dâng trào cảm xúc thiêng liêng

Đến Trường Sa, có những cảm xúc không thể kìm nén, chỉ chực trào ra thành lời khi người nghệ sĩ đối diện với sự kỳ vĩ và linh thiêng của biển trời Tổ quốc. Giữa không gian trang nghiêm của buổi lễ chào cờ trên đảo Trường Sa, dưới bóng lá quốc kỳ tung bay giữa trời xanh lộng gió là cảm hứng để nhà thơ Nguyễn Nguyên Hùng (Liên hiệp các hội VHNT TP Hồ Chí Minh) cảm tác ra những vần thơ: “Giữa khơi xa cờ reo tiếng gió/ Quốc ca vang dậy góc trời xa/ Tôi ngước lên nhìn màu cờ đỏ/ Bỗng thấy mình chỉ hạt phù sa/ Ở đất liền bao lần nghe mãi/ Mà hôm nay tim thắt nghẹn ngào/ Lời ca vọng xuống muôn tầng sóng/ Gọi hồn thiêng liệt sĩ dậy xôn xao...”.

Bài thơ như một nốt lặng kết tinh từ những giọt nước mắt kìm nén suốt hành trình vượt sóng.

tm256193-569.jpg
Chiến sĩ làm nhiệm vụ trên đảo Nam Yết

Ông Hùng chia sẻ, đứng dưới chân cột mốc chủ quyền, chứng kiến những ánh mắt kiên nghị của các chiến sĩ trẻ, ông thấu hiểu rằng, đằng sau sự bình yên của đất liền là những hy sinh thầm lặng, là tuổi trẻ và xương máu của biết bao thế hệ.

Trong chuyến công tác này, nhà thơ Nguyên Hùng còn mang theo những cuốn sách, tự tay thăm hỏi, giao lưu và trao tặng cho các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên quần đảo. Giữa nắng gió và vị mặn chát của biển, những trang sách mở ra như mang theo hương vị đồng quê, góc phố, sưởi ấm lòng người lính nơi đầu sóng ngọn gió, giúp các anh vững vàng hơn nơi tiền tiêu Tổ quốc.

Cũng trong hải trình, nhà văn Lê Thiếu Nhơn (Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh) lặng lẽ quan sát và ghi chép suốt hành trình. Đối với ông, chuyến đi này mang một tâm lý đặc biệt, vượt lên trên một chuyến đi thực tế lấy tư liệu thông thường. Nhà văn Thiếu Nhơn xúc động chia sẻ: “Được đi đến với Trường Sa này là một sự may mắn lớn, một đặc ân đối với một người làm công tác văn học nghệ thuật. Ra đến Trường Sa, đứng trước đại dương mênh mông, một người sáng tác sẽ tự khắc thấu hiểu được những điều vô cùng quan trọng mà không trường lớp hay sách vở nào có thể truyền tải hết.

Con người sẽ cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé trước đại dương mênh mông, và từ chính sự nhỏ bé ấy, sẽ giúp mỗi người biết cách sống tích cực hơn, bao dung hơn, từ đó người cầm bút sẽ nỗ lực hết mình để viết được những tác phẩm xứng đáng với biển trời Việt Nam, xứng đáng với con người Việt Nam”.

Lời hứa danh dự của người họa sĩ với các liệt sĩ Trường Sa

Nếu thơ ca mang đến những rung cảm bằng ngôn từ và nhịp điệu, thì hội họa lại có khả năng đóng băng thời gian của Trường Sa bằng màu sắc và những đường nét tạo hình mạnh mẽ.

Trên boong tàu hay dưới bóng mát của những cây phong ba, cây bàng vuông lộng gió, người ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh một người họa sĩ luống tuổi, ngồi chăm chú bên chiếc giá vẽ nhỏ. Đó là họa sĩ Hồ Minh Quân, một trong những gương mặt tiêu biểu của hội họa đương đại Việt Nam, người đã dành phần lớn cuộc đời nghệ thuật của mình để theo đuổi chủ đề lực lượng vũ trang, chiến tranh và cách mạng.

Đây đã là lần thứ 4 họa sĩ Hồ Minh Quân vinh dự được đặt chân đến với Trường Sa. Ông Quân cho biết: Đối với một người nghệ sĩ, việc được đi Trường Sa một lần đã là may mắn, nhưng với ông, bốn lần đến là bốn lần cảm xúc trong ông vẹn nguyên như thuở ban đầu, không hề bị chai sạn bởi thời gian hay sự quen thuộc.

Đến nay, ba tác phẩm hội họa lớn của ông, là thành quả từ những chuyến đi trước, đã được lưu giữ trang trọng tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Đó là những minh chứng sống động cho giá trị nghệ thuật và chiều sâu tư liệu lịch sử mà những chuyến đi Trường Sa mang lại.

anh-1-bai-4-6898.jpg
Họa sĩ Hồ Minh Quân vẽ chân dung chiến sĩ ở Trường Sa

Đôi mắt ông Quân ngấn lệ khi kể cho cả đoàn công tác nghe về một ký ức đau đáu, một câu chuyện đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời và tư duy nghệ thuật của ông. “Trong lần đầu tiên đến với Trường Sa, tôi được ghé thăm đảo Nam Yết”, họa sĩ Hồ Minh Quân nghẹn ngào kể, giọng ông run lên theo từng nhịp sóng.

“Trên hòn đảo ấy, có một nghĩa trang nhỏ. Tôi đứng lặng người trước bốn ngôi mộ nằm song song nhau dưới bóng cây. Nhìn những tấm di ảnh trên bia đá, tôi không cầm được nước mắt. Những khuôn mặt còn quá non trẻ, ngây thơ... Tuổi đời của các cháu mới chỉ mười chín, đôi mươi. Tuổi đó đúng bằng tuổi đứa con của tôi đang đi học ở nhà”, ông Quân kể.

Và khi ông hỏi các cán bộ và chiến sĩ trên đảo về sự hy sinh của các chiến sĩ, ông lại càng thắt tim khi biết có chiến sĩ đã ngã xuống ngay trên vị trí đứng gác giữa đêm thâu lộng gió, cái lạnh mặn mòi và thấu xương của biển khơi đã cướp đi mạng sống của người lính trẻ khi anh chưa kịp đón một mùa xuân mới bên gia đình.

“Lúc thắp nén hương thơm cho các cháu, khói hương bay nghi ngút giữa gió biển, tôi đã khóc và thầm hứa trước mộ: Các con nằm lại đây nhé, khi về đất liền, chú nhất định sẽ vẽ về các con”, ông Quân chia sẻ.

Đối với họa sỹ Hồ Minh Quân, Trường Sa không còn là một đề tài sáng tác mang tính thời sự, mà đã trở thành phần máu thịt, là món nợ ân tình mà người nghệ sĩ phải có trách nhiệm dùng cả đời mình để trả lời bằng nghệ thuật. “Mình có thể sáng tác nhiều đề tài khác nhau trong sự nghiệp. Nhưng đối với người nghệ sĩ, điều cốt lõi là phải có trách nhiệm với đất nước, có trách nhiệm với biển đảo quê hương”, ông Quân khẳng định.

tm257104.jpg
Lính trẻ Trường Sa hôm nay

Giữ trọn lời hứa danh dự của một người nghệ sĩ, sau chuyến đi ấy, ông trở về xưởng vẽ của mình, thức trắng nhiều đêm liền để dồn hết tâm huyết, vẽ bằng cả những giọt nước mắt tri ân và sự kính trọng sâu sắc nhất. Ông đã khắc họa hình ảnh người lính Trường Sa sừng sững gác giữa biển trời quê hương, mạnh mẽ như những thân cây phong ba trước bão dữ nhưng ánh mắt vẫn chứa chan tình yêu cuộc sống.

Đến nay, những bức tranh vẽ về các chiến sĩ năm ấy đang được lưu giữ trang trọng tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng và đã mang về cho ông ba giải thưởng lớn đầy vinh dự.

Với một niềm tin tâm linh giản dị, ông Quân xúc động nói: “Tôi luôn tin rằng các cháu đã linh thiêng phù hộ cho tôi, tiếp thêm sức mạnh cho nét cọ của tôi để tôi hoàn thành lời hứa, giúp tôi có những giải thưởng vinh dự của đời họa sĩ. Câu chuyện, ánh mắt của những người lính trẻ Trường Sa sẽ theo tôi đi suốt cuộc đời này”.