Sáng 1/6, trong không khí rộn ràng của Ngày Quốc tế Thiếu nhi, tại Trung tâm Sơ sinh - Bệnh viện Phụ Sản Trung ương, một cô bé nhỏ nhắn liên tục nhoẻn miệng cười trong vòng tay mẹ. Ít ai biết rằng, để có được nụ cười hồn nhiên ấy hôm nay, em đã trải qua một hành trình giành giật sự sống đầy gian nan ngay từ những phút đầu tiên chào đời.
Mỗi lần nhìn con gái khỏe mạnh, chị K.L (Xuân Đỉnh, Hà Nội) lại nhớ về quãng thời gian tưởng như dài vô tận khi con sinh ra ở tuổi thai chỉ 26 tuần, với cân nặng vỏn vẹn 900 gam.
Ngày ấy, em bé nhỏ đến mức nằm gọn trong lòng bàn tay người lớn. Người mẹ chưa kịp ôm con vào lòng đã phải nhìn con được chuyển thẳng tới Trung tâm Sơ sinh để hồi sức và chăm sóc đặc biệt.
Khoảnh khắc nghe tiếng con khóc rồi phải xa con ngay sau sinh, với người mẹ trẻ, là kí ức đến nay vẫn còn nguyên cảm giác nghẹn thắt. Giữa niềm vui được làm mẹ là nỗi lo thường trực khi sự sống của con quá đỗi mong manh.
Nhắc lại những ngày tháng ấy, chị K.L vẫn không giấu được xúc động: “Có những ngày tôi chỉ biết chờ điện thoại từ bác sĩ. Nghe tin con ổn định hơn một chút, hay tăng thêm vài chục gram thôi cũng đủ khiến tôi nhẹ nhõm. Suốt thời gian ấy, tôi chỉ biết tin tưởng và gửi gắm con cho các bác sĩ, điều dưỡng chăm sóc”.
Trong những tháng ngày con nằm viện, thay vì được ôm ấp, vỗ về con như bao người mẹ khác, chị đều đặn hút sữa mỗi ngày, gửi từng mililit sữa vào viện với niềm tin duy nhất rằng con sẽ đủ mạnh mẽ để vượt qua thử thách khắc nghiệt đầu đời.
Cứ thế, từng giọt sữa được gửi vào viện mỗi ngày không chỉ là nguồn dinh dưỡng cho con, mà còn là cách người mẹ gửi gắm yêu thương, hi vọng và lời nhắn nhủ thầm lặng rằng: “Con hãy cố lên nhé”.
Cô bé được gia đình gọi bằng cái tên thân thương là Dứa.
Ngay từ khi chào đời, Dứa đã bước vào cuộc chiến không cân sức với những nguy cơ thường gặp ở trẻ sinh cực non. Sau ba tuần điều trị, bé vẫn phải phụ thuộc vào máy thở. Các bác sĩ bắt đầu ghi nhận những tổn thương của bệnh phổi mạn tính. Kết quả siêu âm cho thấy trẻ còn ống động mạch lớn khoảng 3 mm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến huyết động.
Bác sĩ, ThS. Trần Diệp Hà, Trung tâm Sơ sinh - Bệnh viện Phụ Sản Trung ương, người trực tiếp điều trị cho Dứa, cho biết dù đã được điều trị nội khoa tích cực nhưng tình trạng của bé không cải thiện như mong đợi.
“Nếu không can thiệp kịp thời, trẻ có nguy cơ tổn thương phổi tiến triển nặng hơn, phụ thuộc máy thở kéo dài, tăng áp động mạch phổi, suy tim, viêm phổi, viêm ruột hoại tử và nhiều biến chứng nguy hiểm khác. Tuy nhiên, phẫu thuật ở một em bé mới nặng khoảng 900 gam cũng là thách thức rất lớn”, bác sĩ Hà chia sẻ.
Trung tâm sơ sinh.
Trước bài toán khó đó, nhiều cuộc hội chẩn đã được thực hiện giữa các bác sĩ Trung tâm Sơ sinh và các chuyên gia Bệnh viện Tim Hà Nội. Cuối cùng, quyết định phẫu thuật thắt ống động mạch được đưa ra. Đó là một ca phẫu thuật căng thẳng, khi bệnh nhi chỉ nặng chưa đầy 1 kg. Nhưng ca mổ đã thành công, mở ra bước ngoặt quan trọng trong hành trình điều trị của cô bé sinh non.
Đằng sau thành công ấy là sự phối hợp chặt chẽ của nhiều chuyên khoa, là những giờ phút căng thẳng trong phòng mổ và niềm hi vọng được thắp lên cho một cuộc đời vừa mới bắt đầu.
Những tín hiệu tích cực xuất hiện gần như ngay sau đó. Chỉ hai ngày sau phẫu thuật, Dứa được rút nội khí quản. Một tuần sau, bé ngừng kháng sinh. Chức năng hô hấp cải thiện rõ rệt, việc nuôi dưỡng cũng tiến triển thuận lợi và dần hoàn toàn bằng đường miệng.
Với trẻ sinh cực non, đôi khi chỉ một nhịp thở ổn định hơn, một lần bú tốt hơn hay vài chục gram cân nặng tăng thêm cũng đủ mang lại niềm hạnh phúc cho những người ngày đêm dõi theo em.
“Dứa là một chiến binh thực sự. Điều khiến chúng tôi hạnh phúc nhất là được chứng kiến con từng ngày vượt qua khó khăn, hồi phục và phát triển tốt như hôm nay. Mỗi em bé sinh non khỏe mạnh trở về với gia đình đều là niềm vui và động lực rất lớn đối với đội ngũ y bác sĩ”, bác sĩ Trần Diệp Hà chia sẻ.
Hơn ba tháng sau ngày nhập viện, cô bé được xuất viện với cân nặng 2,1 kg.
Và đúng dịp Quốc tế Thiếu nhi năm nay, Dứa trở lại tái khám. Không còn hình ảnh em bé bé xíu nằm giữa những dây truyền dịch và máy móc hỗ trợ sự sống, thay vào đó là một cô bé có sức khỏe ổn định, tiếp tục phát triển tốt trong niềm vui của gia đình và các nhân viên y tế từng đồng hành cùng em.
Ngày trở lại bệnh viện tái khám, tiếng cười của Dứa như một lời báo tin vui với những người từng sát cánh cùng em trong cuộc chiến sinh tử. Cô bé ngày nào chỉ nằm yên trong lồng ấp giờ đã có thể lớn lên từng ngày trong vòng tay yêu thương của gia đình.
Bế con trong vòng tay, chị K.L nghẹn ngào: “Đã có những lúc tôi luôn thấp thỏm lo sợ, chỉ cầu mong con kiên cường vượt qua. Hôm nay nhìn con khỏe mạnh, phát triển như những em bé bình thường khác, gia đình tôi vô cùng xúc động và biết ơn các bác sĩ, điều dưỡng Trung tâm Sơ sinh - những người đã yêu thương, chăm sóc và không từ bỏ con từ những ngày đầu mong manh nhất”.
Hành trình của bé Dứa không chỉ là câu chuyện về một em bé sinh cực non vượt qua ranh giới mong manh của sự sống. Đó còn là minh chứng cho nỗ lực không ngừng của đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng Bệnh viện Phụ Sản Trung ương cùng sự phối hợp chuyên môn giữa các đơn vị trong chăm sóc và điều trị trẻ sơ sinh non tháng, cực nhẹ cân.
Từ một em bé chỉ nặng 900 gam, nằm lọt thỏm trong lòng bàn tay người lớn, đến cô bé khỏe mạnh trở lại tái khám hôm nay là cả một hành trình được viết nên bằng nghị lực, niềm tin và tình yêu thương.
Có những phép màu không đến từ cổ tích. Chúng được tạo nên từ tri thức y học, sự tận tâm của những người thầy thuốc, tình yêu vô điều kiện của gia đình và bản năng sinh tồn của đứa trẻ. Dứa chính là một trong những phép màu như thế...