Vào hiệp phụ và luân lưu, hãy tin Argentina
Để hiểu được sự vĩ đại của Argentina trong những thời khắc cân não, NHM cần nhìn vào những con số biết nói. Không một đội bóng nào trên thế giới biết cách sinh tồn và vươn lên mạnh mẽ trong những phút bù giờ, hiệp phụ hay loạt sút luân lưu xuất sắc như La Albiceleste. Tính đến thời điểm hiện tại của World Cup, Argentina đã chơi 13 trận có hiệp phụ/luân lưu ở giai đoạn loại trực tiếp. Họ chỉ thua 2 (với 1 đến ở chung kết World Cup 2014). Còn lại, đội tuyển này thắng tới 11 lần - thành tích tốt nhất lịch sử Cúp thế giới.
Trong 11 trận thắng ấy, có 6 lần Argentina vượt qua đối thủ ở chấm luân lưu và 5 lần thắng hiệp phụ. Mới nhất chính là chiến thắng 3-1 trước Thụy Sĩ. Chứng kiến phần lớn thời gian thi đấu của hiệp phụ, NHM đều thấy sự bế tắc của nhà ĐKVĐ thế giới trước nhiều lớp phòng ngự được đại diện châu Âu dựng nên. Nhưng khoảnh khắc tỏa sáng của Julian Alvarez đã thay đổi tất cả, trước khi Lautaro Martinez tung nhát kiếm chính thức kết liễu đối thủ.
Sự vượt trội của Argentina sẽ càng trở nên rõ nét hơn khi chúng ta đặt họ lên bàn cân với những ông lớn khác vốn nổi danh về bản lĩnh thi đấu tại các kỳ World Cup.
Đức từng là nỗi khiếp sợ trên chấm luân lưu với 4 chiến thắng, cùng một số khoảnh khắc tỏa sáng trong hiệp phụ (như bàn thắng của Mario Getze năm 2014). Tuy nhiên, xét về tổng số lượng những trận cầu sinh tử, Đức vẫn phải đứng sau đại diện Nam Mỹ một khoảng cách rất xa. Họ có hiệu quả, nhưng không duy trì được sự hiện diện thường xuyên ở các loạt đấu này xuyên suốt các thập kỷ như Argentina.
Với đội tuyển Italia, câu chuyện lại mang một sắc thái khác. Azzurri là những chuyên gia đích thực trong 30 phút hiệp phụ với 5 chiến thắng lịch sử (bằng với Argentina hiện tại). Lối chơi phòng ngự phản công trứ danh Catenaccio giúp họ bóp nghẹt đối thủ khi thể lực suy giảm. Thế nhưng, khi phải đối mặt với loạt "đấu súng" 11m, người Ý lại trở nên mỏng manh lạ thường. Họ đã thua 3 trong 4 lần đá luân lưu, một tỷ lệ đầy ám ảnh. Azzurri có thể lì lợm trong hiệp phụ, nhưng thiếu đi sự lạnh lùng trên chấm phạt đền. Sự lạnh lùng là lý do Argentina thắng tới 6 màn “đấu súng” trong khi Italia chỉ là 1.
Gần đây, thế giới bóng đá ca ngợi Croatia như một "nhà vua luân lưu" thế hệ mới với 4 chiến thắng liên tiếp ở các năm 2018 và 2022. Nhưng xét về chiều dài lịch sử, tính biểu tượng và sự đa dạng trong cách kết liễu trận đấu (cả luân lưu lẫn hiệp phụ), Croatia vẫn chỉ là những người đi sau rất nhiều.
Argentina dường như là đội tuyển toàn diện nhất ở các vòng knock-out. Nếu cần sự bền bỉ để ghi bàn ở những phút cuối hiệp phụ, họ làm được. Nếu cần sự lạnh lùng để sút tung lưới đối thủ ở loạt penalty thứ 5 quyết định, họ cũng làm xuất sắc. Tỷ lệ chiến thắng 6/7 lần đá luân lưu tại đấu trường lớn nhất hành tinh là một di sản vô tiền khoáng hậu, biến họ thành biểu tượng tối cao của sự lỳ lợm.
Giải mã tố chất giúp Argentina vượt qua mọi vật cản
Điều gì đã rèn giũa nên một đội tuyển Argentina đáng sợ đến vậy trong những phút giây nghẹt thở? Đó không phải là sự may mắn ngẫu nhiên, mà là sự kết hợp hoàn hảo giữa văn hóa bóng đá, tâm lý chiến thuật và những cá nhân kiệt xuất.
Thứ nhất, đó là sự biết cách chịu đựng. Người Argentina có một thuật ngữ rất hay trong bóng đá là “Saber Sufrir”. Khác với những đội bóng dễ rơi vào hoảng loạn khi thế trận tuột khỏi tầm tay, cầu thủ Argentina coi sự giằng co, khó khăn là một phần tất yếu của trận đấu.
Tinh thần bóng đá đường phố ăn sâu dạy họ cách chiến đấu bằng mọi giá, không được phép gục ngã khi tiếng còi mãn cuộc chưa vang lên. Chúng ta đã thấy một Argentina bị gỡ hòa 2-2 ở những phút bù giờ cuối cùng trước Hà Lan (2022) hay Pháp (2022), nhưng thay vì sụp đổ tâm lý, họ lại đứng dậy mạnh mẽ trong hiệp phụ và lạnh lùng kết liễu đối thủ trên chấm 11m.
Tại World Cup 2026, bản lĩnh đó tiếp tục được tái hiện khi họ xuất sắc đánh bại Cape Verde và Thụy Sĩ sau 120 phút đầy giông bão. Sự lỳ lợm của họ dường như được tôi rèn qua năm tháng.
Thứ hai là truyền thống sản sinh ra những "hung thần" trong khung gỗ. Bạn khó có thể thắng luân lưu nếu không có một thủ môn xuất chúng, và Argentina luôn biết cách trình làng những chuyên gia tâm lý học ở vị trí này. Năm 1990, thế giới ngả mũ trước Sergio Goycochea - người hùng đã cản phá hàng loạt cú sút của Nam Tư và Italia.
Năm 2014, Sergio Romero chơi mờ nhạt ở CLB bỗng hóa rồng trước cơn lốc màu da cam Hà Lan. Và biểu tượng vĩ đại nhất của thời đại mới chính là Emiliano Martinez. Anh không chỉ giỏi bay người, anh còn là một bậc thầy về nghệ thuật hắc ám trong bóng đá. Những câu nói khiêu khích, những động tác múa nhảy, cách anh ném quả bóng ra xa để làm gián đoạn sự tập trung của đối phương. Tất cả tạo nên một sự khó chịu lớn với các chân sút, đến nỗi FIFA phải sửa luật vì Martinez.
Thứ ba là sự lên tiếng của các cá nhân kiệt xuất trong thời khắc định mệnh. Bên cạnh lối chơi tập thể chặt chẽ, sức mạnh của Argentina nằm ở chỗ họ luôn sở hữu những siêu sao có khả năng định đoạt trận đấu chỉ bằng một khoảnh khắc thiên tài. Khi nền tảng thể lực của cả hai đội đã cạn kiệt, chiến thuật dần nhường chỗ cho bản năng.
Ai có thể quên được cú đỡ ngực và vuốt bóng thần sầu của Maxi Rodriguez xé toang lưới Mexico ở phút 98 năm 2006? Ai có thể quên được pha bứt tốc và đường chuyền dọn cỗ của Messi cho Di Maria ghi bàn ở phút 118 trước Thụy Sĩ năm 2014?
Và trên chấm luân lưu, sức nặng của chiếc băng đội trưởng luôn được các thủ lĩnh Argentina đảm nhận một cách xuất sắc như khi Lionel Messi hay Diego Maradona đã làm trong các loạt đấu súng của Argentina. Khi ngôi sao lớn nhất của bạn không chùn bước, toàn đội sẽ có thêm sức mạnh để vượt qua mọi chướng ngại.
Thành tích 11 chiến thắng trong thời gian hiệp phụ và luân lưu của Argentina tại đấu trường World Cup là một tượng đài rất khó xô đổ. Nó là minh chứng cho một nền bóng đá không chỉ sản sinh ra những đôi chân khiêu vũ hào hoa, mà còn tôi luyện nên những chiến binh thực thụ.