Các khách sạn 5 sao tại thủ đô của Pakistan vẫn vắng lặng, chờ đón các phái đoàn ngoại giao đến tham gia vòng đàm phán tiếp theo giữa Iran và Mỹ dự kiến diễn ra trong tuần này.
Những nhà hàng sang trọng đóng cửa bếp, khi các vị khách quen giàu có không thể vượt qua chốt kiểm soát của quân đội và cảnh sát được bố trí dày đặc tại hầu hết các giao lộ lớn trong thành phố.
Thế nhưng, ngày 21/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran cho đến khi nước này đưa ra đề xuất chấm dứt xung đột một cách lâu dài, làm dấy lên khả năng thời gian chờ đợi sẽ còn kéo dài hơn nữa.
Không ít lần, Islamabad xuất hiện trên các tiêu đề báo chí vì những lý do tiêu cực. Gần đây nhất là vụ đánh bom liều chết của một phần tử cực đoan vào nhà thờ Hồi giáo vào tháng 2, khiến hơn 60 người thiệt mạng.
Giới chức Pakistan coi các cuộc đàm phán của Mỹ và Iran là cơ hội để thay đổi hình ảnh quốc gia, thoát khỏi tai tiếng từng là nơi trú ẩn của lực lượng Taliban và trùm khủng bố Osama Bin Laden.
Lối thoát khỏi “sa mạc ngoại giao” đó vẫn đang mở ra, nếu Pakistan có thể làm trung gian hòa giải giữa Mỹ và Iran. Ít nhất, đó là hy vọng.
Theo CNN, cảnh sát tại các điểm phong tỏa đường phố trông khá thư thả, ngồi nghỉ trên những chiếc xe máy dựng yên.
Những người có thể nhắm vào cảnh sát và quân đội là các phần tử Hồi giáo cực đoan đang nổi dậy dọc ở khu vực giáp biên giới Afghanistan. Tuy nhiên, họ có lẽ khó có thể tiến vào thành phố do các vòng kiểm soát an ninh dày đặc kéo dài hàng chục kilomet quanh khu vực đàm phán.
Nhiều tuyến đường lớn của Islamabad trở nên vắng lặng đến kỳ lạ. Chó hoang lang thang qua những đại lộ 6 làn xe, thỉnh thoảng chỉ có vài công nhân lặng lẽ bước đi trên các con phố vốn ngày thường luôn đầy rẫy nguy hiểm bởi xe cộ chạy tốc độ cao.
Công chức được yêu cầu làm việc tại nhà. Trường học đóng cửa, chợ búa vắng tanh, nguồn thực phẩm bị ách lại bên ngoài thành phố. Các tuyến đường đi bộ trên dãy đồi Margala - phần rìa của dãy Himalaya hùng vĩ vươn vào thành phố - cũng bị cấm tiếp cận.
Trung tâm của tất cả các vòng kiểm soát an ninh là cơ quan chính phủ, bộ, ngành, và quan trọng nhất là địa điểm dự kiến diễn ra đàm phán Mỹ - Iran: một khách sạn sang trọng với khu vườn đẹp đẽ bao quanh.
Nếu các cuộc đàm phán tiếp theo thực sự diễn ra tại đây và làm nên lịch sử, Islamabad có thể ghi danh cùng những thành phố nổi tiếng từng chứng kiến các nhà lãnh đạo thế giới gặp nhau để hóa giải bất đồng và cứu người dân khỏi đổ máu.
Hiệp định Hòa bình Dayton là một ví dụ - được đặt theo tên thành phố đã tổ chức đàm phán chấm dứt 3 năm nội chiến đẫm máu tại Bosnia đầu những năm 1990.
Không phải mọi cuộc đàm phán hòa bình đều thành công, như thoả thuận Minsk năm 2014 về vấn đề miền đông Ukraine.
Khi diễn ra các cuộc đàm phán về thỏa thuận hạt nhân giữa Mỹ và Iran dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama, Thụy Sĩ thường được chọn làm địa điểm, và mức độ rủi ro chưa cao như hiện nay. Thời điểm đó, hai nước chưa có chiến tranh, và nền kinh tế toàn cầu chưa hứng chịu hậu quả của việc eo biển Hormuz bị kiểm soát.
Quy mô và tham vọng của các cuộc đàm phán khi đó nhỏ hơn, địa điểm tổ chức cũng khiêm tốn hơn, và các biện pháp phong tỏa chỉ giới hạn ở vài con phố.
Đến năm 2015, các cuộc đàm phán cuối cùng được đưa tới Vienna, nơi đặt trụ sở của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế, trở thành bước đi hợp lý cuối cùng cho thỏa thuận hạt nhân JCPOA đầy phức tạp và khó khăn.
Ngày nay, tham vọng của các cuộc đàm phán lớn hơn nhiều: Mỹ không chỉ muốn kiềm chế chương trình hạt nhân của Iran mà còn tìm cách hạn chế quan hệ của Tehran với các lực lượng ủy nhiệm khắp Trung Đông, kiểm soát kho tên lửa đạn đạo tầm xa ngày càng nguy hiểm của Iran và mở lại eo biển Hormuz.
Nếu một thành phố châu Âu đăng cai những cuộc đàm phán phức tạp và quy mô như vậy, thật khó tưởng tượng người dân có thể lặng lẽ chịu đựng những gì cư dân Islamabad đang trải qua.
Nhưng nếu Mỹ và Iran có thể khôi phục đàm phán hòa bình, thì Islamabad, cùng những người dân kiên nhẫn và các nhà ngoại giao bền bỉ, có thể có cơ hội không chỉ cải thiện vị thế quốc gia trên trường quốc tế, mà còn ghi dấu thủ đô của mình như một biểu tượng của hy vọng cho thế giới.