Nữ sinh mồ côi cha mẹ ôm chiếc laptop bà mua lại hơn 1 triệu đồng vào đại học

TPO - “Đó là phần thưởng bà ngoại dành cho em khi em đỗ vào một trường cấp 3 có tiếng ở tỉnh. Bà không có sẵn tiền, nhưng nghe người ta nói có máy tính học sẽ tiện hơn nên bà dành dụm, cố gắng mua bằng được cho em học hành”, Mai kể.

Chiếc máy tính rệu rạo, nặng trịch ấy nhiều bạn trẻ chê như “nồi đồng cối đá” không dùng. Nhưng với Nguyễn Mai Mai (18 tuổi, tổ dân phố Tài Lương, phường Hoài Nhơn, tỉnh Gia Lai), nó là cả một gia tài trong gia cảnh éo le khi em mất cả cha lẫn mẹ, chỉ biết nương nhờ vào ông bà đã ngoài 70 tuổi chắt chiu từng đồng để sống.

Và hôm nay, chiếc máy tính ấy theo Mai ra Đà Nẵng, làm tân sinh viên ngành Tài chính – Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng).

Mồ côi cha mẹ, ông ốm liệt giường

Mai vừa ra Đà Nẵng được ít hôm, cùng bạn thuê trọ trên đường Nguyễn Thành Hãn (phường Hòa Cường), cách trường Đại học Kinh tế khoảng 5 km. Mới mấy ngày sống ở thành phố, Mai lắc đầu kêu đắt đỏ quá, nhất là đồ ăn, giá gấp đôi, thậm chí gấp 3 ở quê. Nghĩ tới những tháng ngày sắp đến, Mai cứ xót xa cho ông bà ngoại năm nay đã ngoài 70 tuổi vẫn phải làm hậu phương cho Mai đến trường.

tp-mai.jpg
Mồ côi cha mẹ, cuộc sống khó khăn nhưng Mai vẫn nỗ lực học tập và đỗ đại học. Ảnh: Thanh Hiền.

Mai kể ba và mẹ quen nhau, khi chưa cưới thì mẹ mang thai Mai. Đứa con gái đầu lòng chưa kịp chào đời thì ba bị tai nạn mất, hai mẹ con được ông bà ngoại chở che những tháng ngày giông tố nhất.

“Em không thấy mặt ba, cũng không biết bên nội. Lúc em học mẫu giáo, mẹ em lấy chồng rồi có thêm một em bé nữa. Năm em học lớp 9, mẹ em bị tai nạn, rồi cũng mất. Từ đó tới nay ông bà ngoại nuôi em ăn học”, Mai rưng rưng.

Bà ngoại Mai mở một hàng cà phê nhỏ ngay đường quốc lộ, sáng sáng kê mấy cái bàn bán cho người dân quanh xóm, lời mỗi hôm có mấy chục ngàn đồng. Ông ngoại thì ốm nằm liệt giường suốt 14 năm nay, bà phải chăm sóc hàng ngày. Cùng với số tiền trợ cấp ít ỏi hàng tháng, 3 người tằn tiện đùm bọc nhau sống qua ngày.

Mai ngậm ngùi, từ ngày mẹ mất, cuộc sống lúc nào cũng buồn vì chật vật thiếu thốn, ông bà lại ngày một già yếu đi. May thay, hoàn cảnh của Mai được chính quyền địa phương, nhà trường và các cơ quan đơn vị biết đến nên nhận được nhiều sự sẻ chia giúp đỡ. Trong 3 năm học cấp 3, Mai được hội phụ nữ nhận nuôi đỡ đầu, nhà trường, các doanh nghiệp luôn nhớ đến Mai để trao tặng học bổng.

Mai biết cảnh nhà mình nghèo, ý thức được chỉ có con đường học mới mong cuộc sống đổi thay nên chưa bao giờ có ý định bỏ cuộc. Ông bà ngoại cũng động viên đứa cháu gái chịu quá nhiều mất mát thiệt thòi khổ mấy cũng cố gắng học, dù quãng đường Mai đi còn quá dài mà chặng đời còn lại của ông bà thì ngắn.

tp-mai-9054.jpg
Chiếc máy tính xách tay to đùng bà ngoại mua lại hơn 1 triệu đồng từ nhiều năm trước theo Mai vào đại học.

Mai nhớ như in, mùa hè 3 năm trước, Mai đậu vào trường THPT Nguyễn Trân – một trong những trường có tiếng tại tỉnh Bình Định (cũ), ông bà mừng vui khôn xiết. Bà chạy đi hỏi quanh rồi mạnh tay chi tiền mua một cái máy tính xách tay cũ giá hơn…1 triệu đồng làm phần thưởng cho cháu gái.

“Bà không có tiền đâu, nhưng nghe người ta nói có máy tính học sẽ tiện hơn nên bà dành dụm, cố gắng mua bằng được cho em học hành. Hôm đó đi học về, bà kêu em vào và nói “phần thưởng của con đây”, em không tin nổi là mình có cái máy tính xách tay luôn”, Mai vẹn nguyên cảm xúc.

Suốt ba năm cấp 3, Mai chuyên tâm học tập để không phụ lòng ông bà. Hai năm lớp 10 và 11 Mai được học sinh Khá, năm lớp 12 đạt học sinh Giỏi, rồi đỗ đại học. Cánh cửa tương lai mở ra với cháu, thì vai bà lại nặng thêm. Mai trải lòng rằng, em chọn trường Đại học Kinh tế ở Đà Nẵng vì trường có nhiều ngành mình thích, hơn nữa cũng khá gần nhà, lỡ ông bà có ốm đau thì đón xe về cũng nhanh hơn.

Ôm máy tính “cùi bắp” vào đại học

Căn phòng Mai đang trọ trên đường Nguyễn Thành Hãn ở tới 4 người để bớt chi phí. Hôm Mai đi, bà ngoại vét sạch túi đưa Mai 2 tháng tiền trọ đóng trước theo yêu cầu của chủ nhà, 1,5 triệu đồng để Mai ăn uống sinh hoạt cả tháng.

“Đợt đó các mẹ đỡ đầu cũng tổ chức cho em một buổi liên hoan nho nhỏ, mỗi người đóng góp một ít, được hơn 10 triệu đồng. Vẫn chưa đủ học phí, bà ngoại đành lấy thêm trong khoản 50 triệu đồng ngày xưa người ta bồi thường tai nạn mẹ em mất cho em đủ tiền nhập học. Khoản tiền ấy suốt mấy năm qua ông bà không dám đụng vào, cứ giữ kỹ để lo cho em ăn học”, Mai rưng rưng.

tp-maisv.jpg
Bà vất vả trăm bề vẫn nuôi nấng, lo cho Mai ăn học.

Trong chiếc ba lô cũ sờn của cô tân sinh viên nghèo ra phố, chiếc laptop “cùi bắp” mua lại hơn 1 triệu đồng nhiều năm trước được Mai cất giữ như báu vật. Chiếc máy mà các bạn trẻ hay ví như “nồi đồng cối đá” vì đã quá lâu đời, quá nặng lại còn liệt phím. Nhưng với Mai, chiếc laptop cũ kỹ ấy nhắc nhở Mai về xuất phát điểm, nhắc Mai sau lưng còn có ông bà đang dõi theo và đặt tất cả kỳ vọng vào mình. Mở chiếc máy ra, bấm nút nguồn một hồi chưa thấy lên, Mai xua tay bảo trông chậm vậy thôi chứ vẫn còn dùng được, sau này đi làm có tiền mua máy mới, em cũng sẽ không bán chiếc máy ấy.

Mai nhẩm tính, những học kỳ sắp tới, số tiền cạn dần, khoản hỗ trợ từ các mẹ đỡ đầu cũng đã hết khi Mai học xong THPT, chắc chắn bà sẽ phải đi vay mượn chứ đâu còn cách nào khác. Nhắc đến bà, Mai nói hàng ngày cứ 5 giờ sáng em dậy phụ bà dọn bàn, ly tách bán cà phê, ông nhờ đâu chạy đấy. Giờ Mai đi học xa, mọi thứ lại dồn lên đôi vai vốn đã quá nặng của bà. “Ông bà em già rồi còn phải lo toan bao thứ, em cứ sợ mình chưa đền đáp được gì thì ông bà bỏ em đi…”, Mai nghẹn giọng.

Mai dự tính đợi ổn định việc học, quen đường sá hơn sẽ đi làm thêm để có thể tự túc chi phí mỗi tháng. Em tâm sự, lúc thi tốt nghiệp xong, em cũng đã làm thêm ở xưởng may từ sáng đến chiều, có khi còn tăng ca nên sẽ chịu nổi “nhiệt” dù công việc có khó nhằn đến mấy.

tp-maikt.png
Công an phường Hoài Nhơn nhận Mai làm con đỡ đầu từ khi mẹ em mất.

Thiếu tá Nguyễn Thị Tường Vi, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Công an phường Hoài Nhơn (tỉnh Gia Lai) cho hay đơn vị nhận đỡ đầu, hỗ trợ cho Mai từ khi mẹ em mất đến khi em học xong THPT. “Gia cảnh của Mai rất đáng thương, khó khăn, vất vả, ông bà đều đã già, ông còn ốm nằm một chỗ. Hiện tại Mai đã học xong cấp 3, đồng nghĩa với kết thúc chương trình đỡ đầu. Tuy nhiên khi học đại học, nếu Mai còn gặp nhiều khó khăn, chúng tôi sẽ cố gắng để tiếp sức cho em, dù không được thường xuyên như những năm qua”, Thiếu tá Vi nói thêm.

Theo Trường Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng), nhà trường sẽ kiểm tra, rà soát hồ sơ, những sinh viên mồ côi cả cha và mẹ, khuyết tật sẽ được miễn học phí theo quy định.