Yêu nghề mới theo nghề
Ngày 12/9, sau nhiều lần hỏi thăm, chúng tôi tìm đến nhà ông Nguyễn Trọng Thành (60 tuổi) – nghệ nhân làm lồng đèn trong một con hẻm nhỏ trên đường Trịnh Đình Trọng (phường Hòa Bình, TP. HCM). Ông Thành cùng một số thành viên trong gia đình đang tập trung hoàn thiện hàng chục chiếc lồng đèn cá chép để giao cho khách.
Giữa căn nhà nhỏ, đôi bàn tay người thợ vẫn lặp lại những động tác đã làm hàng chục năm. Uốn, ráp, dán, vẽ... những công việc tưởng chừng quen thuộc ấy lại là thứ níu giữ một nghề mà ngày càng ít người muốn theo.
Ông Thành cho biết, đây là nghề được truyền từ cha mẹ. Từ khi 10 tuổi, ông đã bắt đầu phụ việc và dần dần có thể tự tay làm một chiếc đèn hoàn chỉnh, từ dựng khung đến trang trí.
Cách đó không xa, ông Nguyễn Đình Chiến cũng là một trong những hộ hiếm hoi còn bám nghề. Mỗi mùa Trung Thu, gia đình ông làm cả nghìn chiếc lồng đèn. Từ tháng Ba, tháng Tư, những công đoạn đầu tiên đã bắt đầu, với việc mua tre, vót tre, làm sườn, dán giấy, rồi vẽ hoặc khắc mộc các chi tiết.
Con gà, con thỏ, con bướm, máy bay, ngôi sao… mỗi loại đèn có một kiểu họa tiết riêng. Những mẫu phổ biến được làm trước để cung cấp cho thị trường.
Theo các nghệ nhân, giá lồng đèn năm nay không tăng, thậm chí còn giảm để giữ khách. Một chiếc đèn trước đây giá khoảng 22.000 đồng, nay chỉ bán được 17.000 - 18.000 đồng. Trong khi đó, giá nguyên vật liệu lại tăng khoảng 10% so với năm trước.
Có gia đình mỗi ngày thu nhập được khoảng 1 triệu đồng nhưng phải làm từ sáng đến tối, 5 - 6 thành viên cùng tham gia, chia ra cho từng người, chẳng còn được bao nhiêu.
“Làm nghề này chủ yếu lấy công làm lời. Phải yêu nghề mới làm được lâu dài”, ông Chiến bộc bạch.
Lay lắt làng nghề
Nghề làm lồng đèn Phú Bình hình thành hơn nửa thế kỷ trước, theo những người con làng Báo Đáp, Nam Định di cư vào Nam lập nghiệp. Những năm 1980 - 1990, gần 100 hộ trong khu vực cùng làm lồng đèn.
Sau Tết, cả xóm lại tất bật chuẩn bị cho mùa Trung Thu. Những chiếc đèn ông sao, đèn thỏ, cá chép… theo các mối hàng đi nhiều nơi, trở thành một phần ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ.
Sức ép lớn nhất đến từ những chiếc lồng đèn công nghiệp. Khoảng những năm 2000, lồng đèn điện tử với nhiều mẫu mã, nhạc và đèn chớp tràn vào thị trường. Sự mới lạ khiến nhiều phụ huynh lựa chọn cho con, còn lồng đèn truyền thống dần chậm lại. Không ít gia đình bỏ nghề, chuyển sang công việc khác. Làng lồng đèn Phú Bình nay chỉ còn khoảng 10 gia đình còn giữ nghề.
Một chiếc lồng đèn tưởng như đơn giản nhưng phải qua 8 - 10 công đoạn, tùy mẫu. Từ xử lý tre, chẻ, vót nan, tạo khung đến dán giấy kiếng, viền, trang trí, vẽ họa tiết. Chỉ cần thanh tre không đều, khung lệch hoặc mối nối không chắc, chiếc đèn sẽ mất dáng hoặc không bền.
Trong những năm gần đây, một số gia đình đã tìm cách thích nghi. Không chỉ chờ những mối lái quen thuộc, người làm nghề bắt đầu đưa sản phẩm lên mạng xã hội, các sàn thương mại điện tử để tìm thêm khách hàng. Nhờ vậy, ngày càng có thêm nhiều người biết đến lồng đèn Phú Bình và khách hàng ở xa vẫn có thể liên hệ và đặt hàng qua mạng.
“Chúng tôi cũng tự nâng cấp mình để tồn tại và giữ nghề. Từ khoảng 10 mẫu lồng đèn đơn điệu trước đây, nay đã làm gần 100 mẫu lớn nhỏ, nhiều kích thước, chất liệu, màu sắc khác nhau. Có những đơn hàng phục vụ sự kiện hoặc theo yêu cầu riêng của khách, chúng tôi nhận làm theo từng mẫu được đặt”, ông Thành chia sẻ.
Những nghệ nhân làm lồng đèn truyền thống hiểu rằng, mình không thể làm nghề mãi. Một ngày nào đó, tuổi tác sẽ khiến đôi tay không còn đủ sức ngồi hàng giờ bên những khung đèn. Vì vậy, họ mong muốn truyền lại kinh nghiệm cho con cháu, cho những người trẻ hoàn toàn miễn phí.
Muốn giữ nghề phải có tâm huyết, nhiệt tình, sự tỉ mỉ và kiên nhẫn. Ông Thành mong những người trẻ hiểu rằng, đây là nghề của ông bà để lại, là một phần nét văn hóa truyền thống.