Nhưng bất ngờ lại đến từ câu viết 2 điểm khiến dư luận có dịp sôi sục bàn tán. Nội dung thế này: “Nước Mĩ có Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Elon Musk,... với những phát minh công nghệ góp phần làm thay đổi thế giới. Từ gợi dẫn trên, với tư cách người trẻ, anh/chị hãy viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) trả lời câu hỏi: Làm thế nào để có những “Steve Jobs Việt Nam”?
Dư luận ráo riết chất vấn về mệnh đề nghị luận này, là không phải học sinh nào cũng biết Steve Jobs là ai; và các tỷ phú công nghệ này thực chất không phải là nhà phát minh, mà chỉ là những ông chủ rất giỏi về làm ăn kinh tế, biến các sản phẩm và nền tảng công nghệ thành tiền, rất nhiều tiền. Chưa kể bản thân những nhân vật này liệu đã đủ chuẩn của hình mẫu lý tưởng để tất cả phải học theo không? Và nữa, rằng những ông lớn ấy làm sao có thể xuất hiện được ở môi trường Việt Nam, dẫu là dưới phiên bản Việt?
“Làm thế nào để có những “Steve Jobs Việt Nam”?” – một câu hỏi không thể mở hơn. Câu hỏi dường như dành cho tất cả mọi người, từ các nhà hoạch định chính sách trung ương, các bộ ngành, địa phương, tới các nhà khoa học, doanh nhân, giáo viên, học sinh…
Tất nhiên ai cũng biết đâu cần phải có Jobs bằng xương bằng thịt và đúng y như nguyên mẫu, dù là Jobs Việt. Mà đó là biểu tượng, một ẩn dụ về trí tuệ, tư duy sáng tạo đặc biệt, dám nghĩ dám làm dám đột phá, cho dù là nhà phát minh khoa học hay quản trị kinh doanh.
Và với luận đề này, tôi cho rằng không nhất thiết có chung một đáp án, bởi thực tế cũng khó đồng nhất một đáp án mang tính cứng nhắc.
Một em học sinh ở thành phố lớn, hay một học trò nghèo vùng cao, đều có câu trả lời của riêng mình, mà không thể so hơn thua, nặng nhẹ. Với đứa trẻ học trường quốc tế giữa thủ đô, Jobs Việt có thể là người mở đường đưa khoa học công nghệ Việt sánh vai cường quốc năm châu. Còn đứa bé nông thôn, miền núi thì đơn giản đó chỉ cần là người giúp cho bản làng thoát khỏi đói nghèo, là nhân tố truyền cảm hứng cho những đứa trẻ vùng cao có thêm động lực học tập, thay đổi tương lai.
Tất nhiên điều cơ bản nhất phải được thí sinh đưa vào bài thi (dù có thể không biết cụ thể Steve Jobs hay Elon Musk là ai), đó là cần cơ chế đào tạo và sử dụng người tài, là môi trường để nhân tài phát huy cao nhất khả năng của mình, là sự tôn trọng những tư duy cá biệt... Và trên hết, họ phải là người Việt “cùng đổ mồ hôi cùng sôi giọt máu” với đồng bào mình.
“Jobs Việt” không hẳn là siêu nhân hay những tỷ phú đô la sang trọng, mà đó phải là những con người vượt ra khỏi mọi khuôn mẫu, trở thành nhân tố và động lực mạnh mẽ cho tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ dám làm và khả năng làm chủ công nghệ để tạo ra giá trị lớn cho cộng đồng.