Không ở đâu, du khách tiện lợi ngắm hoàng hôn nhuộm tím cả chân trời như trên hòn đảo này. Thích ngắm tại nơi ồn ào náo nhiệt thì tới Cầu Hôn (Thị Trấn Hoàng Hôn), còn không cũng có thể về Bãi Trường lặng lẽ chiêm ngẫm sự tàn lụi của một ngày khi mặt trời buông dần xuống biển.
Tôi đã gặp nhiều vị khách khu vực Bắc Âu ở Phú Quốc. Họ nói rằng, Hãng hàng không Quốc gia vừa mở đường bay trực tiếp sang Đan Mạch. Ở bên đó muốn thưởng thức bát phở Việt tốn hơn 700 nghìn đồng; nhưng với số tiền này, họ có hẳn một bữa ăn ngon, cùng với bia tươi, ngắm màn pháo hoa và biểu diễn nghệ thuật “Bản giao hưởng của Đại Dương” đặc sắc thuộc hàng nhất thế giới (từ nguyên văn) tại vùng nắng ấm, an lành. Đêm giao thừa dương lịch vừa rồi, cả Thị trấn Hoàng Hôn ngập tràn du khách nước ngoài. Họ khóc, cười trước màn pháo hoa kỳ diệu, thậm chí còn ví hay hơn pháo hoa bắn tầm cao nơi cầu cảng Sydney (gần Nhà hát con Sò-Úc). Còn vườn thú Safari ở Bắc Đảo đương nhiên quy mô, đẹp và hiện đại hơn nhiều ở Thái Lan, Singapore…
Không phải ngẫu nhiên, vừa rồi, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chọn “Thiên đường mới” làm nơi long trọng đón vị khách du lịch quốc tế thứ 20 triệu đến Việt Nam. Từ mốc 10 triệu lượt khách quốc tế năm 2016 đến năm 2025, du lịch Việt Nam đã tăng gấp đôi quy mô (hơn 21 triệu lượt). Mỗi du khách quốc tế tới Việt Nam, khi về mang theo nhiều cảm xúc tốt đẹp, đăng lên mạng xã hội, nói chuyện với bạn bè, người thân, sẽ giúp lan tỏa thông tin.
Không ở đâu như tại Phú Quốc, thích sang trọng có nhiều khách sạn 5 sao hoặc hơn thế nữa, cáp treo; nhưng các homestay sát biển, du khách thuê xe máy chạy xuyên đảo cũng có nhiều nơi thú vị, kiểu như ngồi bệt trên cát, dựa lưng vào rặng dừa ở Bãi Trường nghe sóng vỗ và ngắm hoàng hôn với chi phí tối thiểu. Qua Hàm Ninh, chạy xuyên rừng tới bãi Thơm tuy không phải nơi tắm thích thú nhưng cảnh đẹp tuyệt trần. Mấy du khách người Anh còn thạo hơn nhiều khách nội địa khi chạy theo cung này tìm đường trekking (dạo bộ trong rừng). Bãi tắm quanh Mũi Hàm Rồng ở Rạch Vẹm (Bắc Đảo) mùa này đầy sao biển, cát trắng, biển xanh, hoang sơ vô cùng. Đối với dân khám phá, không cần đi ca nô, mà chạy bộ ven biển, qua mấy làng chài nhỏ, khoảng 2-3km, một bãi tắm sát mép rừng hiện ra đầy mê đắm. Có điều, nơi này, các nhà thô sơ trên biển tự phát nên ca nô chở khách nhiều khi thiếu áo phao, nhà vệ sinh xả thẳng xuống biển… thật đáng tiếc.
Rất nhiều du khách vô cùng ngạc nhiên khi trên đảo Phú Quốc tồn tại 1 siêu thị gần như thứ gì cũng có, với giá nhiều khi rẻ hơn trong đất liền. Thú thật, vào đây mới chứng kiến hàng Việt Nam phong phú và đa dạng- một điều mà ngay cả Hà Nội và TPHCM cũng không thấy. Một câu chuyện đặc sắc, khách Ấn Độ lan truyền trên mạng chuyện mua Macbook ở đất nước họ giá 60 triệu đồng thì với số tiền đó sang Việt Nam vừa có Macbook, lại đủ chi phí du lịch Phú Quốc. Nhà hàng Ấn và nhiều nước khác cũng mọc đầy ở Dương Đông. Nhiều du khách từ châu Âu, châu Á… khi trao đổi với tôi đều bày tỏ mong muốn trốn mùa đông lạnh giá để tới Phú Quốc nghỉ ngơi và làm việc ngắn hạn.
Ở Việt Nam, cảnh quan trải dài khắp đất nước, nơi nào cũng dễ làm mê đắm lòng người; hạ tầng giao thông ngày càng thuận tiện; người dân hiếu khách. Việc còn lại, các bộ, ngành và địa phương phải kết nối để hệ sinh thái của ngành “kinh tế cảm xúc” liên thông nhịp nhàng. Bài học Phú Quốc mấy năm trước vắng khách vì vé máy bay đắt, hạ tầng kém, dịch vụ chưa sẵn sàng… không bao giờ được quên.