Nhà cầm quân Hàn Quốc lần thứ 2 liên tiếp đưa đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch ASEAN Cup 2026 sau khi đánh bại Thái Lan với tổng tỷ số 4-2 sau 2 lượt trận. Trận hoà 2-2 trên sân Mỹ Đình có sự chứng kiến của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và nhiều quan chức cấp cao FIFA, AFC.
Sau trận đấu, HLV Kim Sang-sik đã có những đánh giá về chuyên môn của đội tuyển Việt Nam cũng như cảm xúc chiến thắng. Sáng nay 28/8, ông Kim Sang-sik sẽ tiếp tục có cuộc chia sẻ với báo chí về các vấn đề khác liên quan đội tuyển Việt Nam.
Thưa HLV Kim Sang-sik, giải đấu vừa qua rất thành công với đội tuyển Việt Nam khi chúng ta ghi nhiều bàn thắng nhất, thủng lưới ít nhất và sở hữu nhiều danh hiệu cá nhân nhất. Nhìn vào bức tranh tổng thể ấy, ông cảm thấy đội tuyển vẫn còn những điểm nào cần tiếp tục cải thiện?
-Trước hết, tôi thực sự rất vui và hạnh phúc khi toàn đội đã bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup. Dù xuyên suốt giải đấu có những thời điểm chúng tôi gặp không ít khó khăn, nhưng thành quả đạt được hôm nay là vô cùng đáng mừng.
Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Chủ tịch cùng toàn thể các cán bộ, nhân viên Liên đoàn Bóng đá Việt Nam vì đã tạo điều kiện sinh hoạt, tập luyện tốt nhất để các cầu thủ hoàn toàn yên tâm thi đấu.
Đặc biệt, ở trận chung kết lượt về được chơi trên sân nhà, chức vô địch này thực sự được tạo nên bởi nguồn năng lượng từ người hâm mộ. Tình huống chúng ta bị thổi phạt đền, khi số 7 của Thái Lan bước lên chấm 11m, chính áp lực khổng lồ từ khán đài đã khiến đối thủ phân tâm và giúp chúng ta tránh khỏi bàn thua. Cảm ơn tất cả mọi người đã cùng nhau tạo nên cột mốc lịch sử này cho bóng đá Việt Nam.
Thưa ông, chỉ một tháng nữa là sự kiện FIFA ASEAN Cup sẽ diễn ra. Ông đã có phương án nào để đối đầu với Thái Lan, nhất là khi họ tuyên bố sẽ cử đội hình mạnh nhất (đội tuyển A) tham dự?
-Đợt tập trung sắp tới rơi vào dịp FIFA Days, bộ khung của đội tuyển Việt Nam nhìn chung sẽ không có quá nhiều xáo trộn so với giải đấu vừa qua. Về phía Thái Lan, họ sở hữu nhiều gương mặt trẻ rất triển vọng, nên dù lực lượng có thay đổi thì lối chơi cốt lõi của họ cũng sẽ không quá khác biệt để chúng tôi phải bất ngờ.
Đối với hai đối thủ còn lại là Pakistan và Philippines, kế hoạch chuẩn bị của ban huấn luyện sẽ như thế nào?
-Tuần tới, các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam sẽ chính thức trở lại. Tôi cùng ban huấn luyện sẽ trực tiếp đến các sân vận động để theo dõi và đánh giá phong độ của các cầu thủ. Song song đó, tổ phân tích dữ liệu của đội tuyển sẽ thu thập băng hình, mổ xẻ chiến thuật của Pakistan và Philippines nhằm tìm ra những phương án đối phó tối ưu nhất.
Thời gian qua, ông đã xa nhà rất lâu, ông có nhớ nhà không?
-Nhân đây, tôi xin cảm ơn gia đình vì đã sang tận nơi cổ vũ cho tôi và các học trò ở trận chung kết. Đợt tập huấn trước tại Incheon, do quê tôi ở Busan nên cả nhà chưa có dịp gặp nhau. Con trai tôi vừa xuất ngũ nên hai bố con cũng chưa gặp lại được bao lâu. Vợ tôi còn đùa rằng người hâm mộ Việt Nam yêu quý tôi nhiều như thế này, khéo tôi nên ở lại Việt Nam luôn thôi (cười).
Tại ASEAN Cup 2026, chúng ta hưởng lợi từ 4 bàn phản lưới nhà của đối phương. Ông nghĩ sao về cách gọi “ma thuật đen” mà người hâm mộ hay gán cho mình?
-Đó đều là những tình huống rất khó đoán trước. Theo tôi, may mắn ấy đến từ áp lực pressing liên tục của các cầu thủ trên sân cùng nguồn năng lượng cổ vũ cuồng nhiệt từ khán đài. Thú thật đôi lúc tôi cũng tự hỏi vui rằng liệu mình có "phép thuật" gì thật không mà đối thủ lại phản lưới nhà nhiều đến vậy.
Dù đội tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch, người hâm mộ lại không thấy điệu nhảy ăn mừng quen thuộc của ông. Liệu ông có dự định tái hiện nó trong dịp khác?
-Không phải tôi không muốn nhảy, mà ở giải đấu lần này, tôi muốn toàn bộ sự chú ý và ánh hào quang phải thuộc về các cầu thủ thay vì cá nhân tôi. Nhìn thấy nỗ lực và sự cống hiến của toàn đội được tôn vinh mới là điều khiến tôi cảm thấy vui và trọn vẹn nhất.
Hai tháng qua liên tục tập trung cùng đội bóng và xa gia đình, sau chức vô địch này, ông dự định dành thời gian cho người thân ra sao?
-Gia đình luôn là điểm tựa lớn nhất của tôi. Trận chung kết tại Mỹ Đình, cả nhà đã sang tận nơi cổ vũ trực tiếp cho tôi và toàn đội, mang lại nguồn động lực vô cùng to lớn. Đợt tập huấn ở Incheon, do gia đình ở Busan nên tôi cũng không có nhiều cơ hội gặp mặt. Đợt này, con trai tôi vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự sau 1 năm 8 tháng nên cả nhà mới có dịp đoàn tụ. Vợ tôi còn nói đùa: "Người hâm mộ Việt Nam yêu quý anh thế này, hay là ở lại đây luôn nhỉ?".
Đội tuyển Việt Nam đã 2 lần liên tiếp vô địch Đông Nam Á, nhưng Asian Cup lại là sân chơi hoàn toàn khác. Trước những đối thủ mạnh như Hàn Quốc, UAE hay Yemen, đội bóng cần cải thiện điều gì?
-Bảo vệ thành công ngôi vương khu vực là cột mốc lịch sử rất đáng tự hào. Nhưng khi bước ra biển lớn, chúng tôi phải nỗ lực hơn nữa. Chúng tôi đã có kinh nghiệm từ lứa U23 ở các giải đấu lớn, thời gian tới ban huấn luyện sẽ nghiên cứu kỹ từng đối thủ và tiếp tục tìm kiếm thêm những nhân tố mới để gia tăng chiều sâu đội hình.
Cụ thể, ông muốn bổ sung và nâng cấp những vị trí nào trên sân?
-Về hàng công, tôi đánh giá chất lượng hiện tại rất ổn định với những gương mặt như Xuân Son, Hoàng Hên, Quang Hải, Hoàng Đức, Tài Lộc và sự tiến bộ rõ rệt của Đình Bắc. Chúng tôi đã định hình được các mảng miếng phối hợp hiệu quả. Tuy nhiên, khi đối đầu các đội bóng hàng đầu châu lục, trọng tâm của chúng tôi sẽ là tổ chức lại hệ thống phòng ngự sao cho chặt chẽ và an toàn hơn.
Ông từng nhận định Đình Bắc đủ trình độ chơi ở các giải đấu đẳng cấp hơn. Là một cựu danh thủ Hàn Quốc, ông có lời khuyên nào để cầu thủ Việt Nam tự tin xuất ngoại mà không bị tâm lý đè nặng từ những thất bại trong quá khứ?
-Đình Bắc có tố chất rất riêng so với những đàn anh từng xuất ngoại trước đây: kỹ thuật cá nhân ấn tượng, khả năng giữ bóng và kỹ năng dứt điểm đều rất tốt. Tôi biết Đình Bắc từ khi cậu ấy mới 20-21 tuổi, ban đầu chỉ là một cầu thủ tiềm năng, nhưng những năm qua cậu ấy đã trưởng thành vượt bậc và luôn biết cách tỏa sáng trước các đối thủ lớn. Đó là cơ sở để tôi tin cậu ấy hoàn toàn đủ năng lực thành công ở môi trường bóng đá đỉnh cao hơn.
Nhìn lại hơn hai năm làm việc và sinh sống tại Việt Nam, cuộc sống của ông đã thay đổi như thế nào so với những hình dung ban đầu?
-Trước đây, qua những lần thi đấu và làm việc ở các giải AFC, tôi đã biết đến không khí bóng đá cuồng nhiệt và tinh thần thi đấu quả cảm của cầu thủ Việt Nam nên luôn ấp ủ cơ hội làm việc tại đây. Khi trực tiếp dẫn dắt đội tuyển, tôi càng trân trọng hơn sự chăm chỉ, tinh thần cầu tiến và sự tôn trọng mà các học trò dành cho mình.
Cuộc sống thường ngày của tôi trôi qua khá bình dị: sáng dậy ăn bát phở rồi bắt tay vào công việc. Gia đình cũng xem Việt Nam như quê hương thứ hai của tôi và khuyên tôi gắn bó lâu dài. Tôi hay trêu lại mọi người rằng giá nhà ở Hà Nội đắt đỏ quá, làm sao tôi mua nổi!
Ông cảm nhận thế nào về tình yêu bóng đá của người Việt so với quê nhà Hàn Quốc? Sự cuồng nhiệt đó đem lại cảm xúc hay áp lực gì cho ông?
Bầu không khí tại Mỹ Đình những ngày qua chẳng khác gì ngày hội World Cup. Khác với Hàn Quốc, người hâm mộ Việt Nam có nét văn hóa "đi bão" rất độc đáo, mang cả đồ đạc xoong nồi ra gõ ăn mừng. Đó là những hình ảnh và cảm xúc vô cùng đặc biệt mà tôi không thể nào quên.
Ông từng chia sẻ muốn làm một "người anh lớn" hơn là một người thầy đơn thuần. Phương pháp này đã gắn kết đội bóng ra sao?
-Văn hóa Việt - Hàn có nhiều điểm tương đồng ở sự kính trên nhường dưới và tình cảm giữa con người với nhau. Trên sân tập và khi thi đấu, toàn đội phải chiến đấu hết mình; nhưng trong sinh hoạt, tôi muốn tạo dựng không khí gia đình ấm áp. Quang Hải từng tâm sự rằng chỉ cần một cử chỉ hay ánh mắt quan tâm của tôi cũng giúp các cầu thủ cảm thấy nhẹ nhõm và gắn kết hơn. Nghe những lời đó, tôi thực sự rất hạnh phúc.
Ông từng tỏ ra khá nghiêm khắc với Đình Bắc, nhưng cậu ấy vẫn luôn kính trọng ông. Ông nghĩ sao về điều này?
-Thật ra tôi chưa bao giờ gay gắt, mà vì rất thương và đặt kỳ vọng lớn nên tôi luôn đặt ra những tiêu chuẩn khắt khe để cậu ấy hoàn thiện bản thân. Quyết định rút Đình Bắc ra sau hiệp 1 trận gặp Singapore là một trong những lựa chọn khó khăn nhất của tôi ở giải đấu này.
Một phần vì đấu pháp, nhưng phần lớn là vì tâm lý: sau cú hat-trick vào lưới Timor Leste, tôi nhận thấy toàn đội có dấu hiệu tự mãn. Tôi cần một quyết định dứt khoát để kéo các học trò trở lại mặt đất. Dù trận đó kết quả chưa trọn vẹn, nhưng sau đó toàn đội đã bừng tỉnh, siết lại kỷ luật và giành trọn chiến thắng ngay trên sân của Indonesia.
Nhiều cầu thủ đã no nê danh hiệu ở cả cấp CLB lẫn ĐTQG. Ông làm cách nào để duy trì động lực cống hiến cho họ?
-Đây thực sự là bài toán không hề đơn giản. Tiền bạc rất quan trọng, nhưng một cầu thủ chuyên nghiệp đích thực phải luôn khao khát tiến bộ. Tôi thường nhắc nhở họ phải nỗ lực để trở thành một người con ngoan, một người cha mẫu mực và một cầu thủ giỏi để gia đình tự hào. Trước mỗi trận đánh lớn, tôi luôn hỏi người thân của họ có đến sân không, bởi gia đình chính là nguồn động lực thi đấu mạnh mẽ và bền bỉ nhất.
Ở giải đấu vừa qua, dư luận rất quan tâm đến việc tìm đối tác tối ưu cho Hoàng Đức cũng như sự ăn ý giữa Đình Bắc và Xuân Son. Quan điểm của ông về vấn đề này thế nào?
Với tiền đạo, áp lực ghi bàn là đương nhiên và sự cạnh tranh lành mạnh giữa Xuân Son và Đình Bắc là tín hiệu rất tốt cho đội tuyển. Tôi sẽ tiếp tục tinh chỉnh để bộ đôi này tìm được tiếng nói chung tốt hơn. Tuyến tiền vệ cũng vậy, ban huấn luyện vẫn đang tìm kiếm những mảnh ghép phù hợp nhất để sát cánh cùng Hoàng Đức.
Truyền thông Hàn Quốc ví HLV Park Hang-seo là người "gieo mầm", còn ông là người phát triển cây non cho bóng đá Việt Nam. Ông nhìn nhận thế nào về sự so sánh này?
Tôi hoàn toàn đồng tình. HLV Park Hang-seo đã đặt nền móng vĩ đại cho bóng đá Việt Nam và nhiệm vụ của tôi là kế thừa, phát huy di sản đó. Anh Park vẫn thường xuyên theo dõi và nhắn tin động viên tôi. Tôi hy vọng những "hạt mầm" mà bóng đá Việt Nam đang có sẽ vươn xa hơn nữa, đủ sức cạnh tranh sòng phẳng ở những sân chơi tầm cỡ châu lục.
Cảm ơn ông!