Lý do là bởi động lực chính chi phối hành vi của Tehran gần như không thay đổi. Đó là chính hệ tư tưởng.
'Thánh chiến vì Chúa'
Các cuộc tranh luận ở Washington thường tập trung vào chiến thuật. Đảng Dân chủ ưu tiên ngoại giao và coi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama là cơ chế khả thi nhất để kiềm chế tham vọng hạt nhân của Iran và tránh chiến tranh.
Trong khi đó, đảng Cộng hòa thường ủng hộ chiến dịch “gây áp lực tối đa” và răn đe quân sự, cho rằng Iran lợi dụng các thỏa thuận ngoại giao và tiếp tục các hoạt động gây bất ổn trong khu vực.
Cả hai cách tiếp cận đều có phần đúng, nhưng không bên nào giải thích đầy đủ vì sao vấn đề này kéo dài dai dẳng.
Điểm xuyên suốt không nằm ở những thay đổi chính trị tại Washington, mà ở bản chất bền vững của chính quyền Iran và các mục tiêu đã ăn sâu bám rễ trong nền Cộng hòa Hồi giáo từ năm 1979.
Những điều mà Tổng thống Donald Trump đang trao đổi với Iran - thoả thuận mang tính giao dịch nhằm mở lại eo biển Hormuz và có thể áp đặt thêm giới hạn hạt nhân - không thể làm thay đổi quỹ đạo cố định suốt 47 năm qua.
Hiến pháp Iran giao cho Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) không chỉ vai trò phòng thủ quân sự mà cả “sứ mệnh tiến hành thánh chiến vì Chúa”.
Trong nhiều thập kỷ, giới lãnh đạo cách mạng Iran diễn giải sứ mệnh đó theo hướng mở rộng ảnh hưởng của Tehran trên khắp Trung Đông, đẩy Mỹ ra khỏi khu vực và hỗ trợ các phong trào vũ trang cam kết hủy diệt Israel.
Những mục tiêu này vượt lên trên các đời tổng thống Mỹ và Iran, các cuộc khủng hoảng kinh tế, chiến dịch trừng phạt hay những giai đoạn mở cửa ngoại giao.
Đó là lời giải thích cho chuỗi tấn công, bắt giữ con tin và chiến tranh ủy nhiệm đã định hình quan hệ Iran - Mỹ kể từ vụ chiếm đóng Đại sứ quán Mỹ tại Tehran năm 1979. Nó cũng lý giải vì sao Iran liên tục đầu tư cho các tổ chức vũ trang trong khu vực như Hezbollah, Hamas, Thánh chiến Hồi giáo Palestine, các lực lượng dân quân Iraq và lực lượng Houthi.
IRGC được thiết kế đặc biệt để bảo vệ cuộc cách mạng trong nước và mở rộng ảnh hưởng ở nước ngoài. Lực lượng Quds - cánh tay viễn chinh của IRGC - đã dành nhiều thập kỷ xây dựng mạng lưới các nhóm vũ trang đồng minh nhằm mở rộng ảnh hưởng của Iran vượt xa biên giới quốc gia.
Ở nhiều thời điểm, các nhà hoạch định chính sách Mỹ từng hy vọng nhiệt huyết cách mạng của Iran sẽ dịu bớt để đổi lấy cơ hội kinh tế và tái hòa nhập vào hệ thống quốc tế. Đó là một phần logic chiến lược phía sau thỏa thuận hạt nhân dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Obama.
Kế hoạch Hành động toàn diện chung (JCPOA) thực sự đã áp các hạn chế đáng kể với chương trình hạt nhân Iran trong một giai đoạn nhất định, và xét ở khía cạnh đó, nó được coi là một thành tựu. Nhưng nó không thay đổi hành vi khu vực hay mục tiêu cách mạng của Tehran. Thậm chí ở một số phương diện, Iran khi được tiếp thêm nguồn lực kinh tế mới còn tỏ ra tự tin hơn.
Không lâu sau khi thỏa thuận được ký kết, Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei bác bỏ mọi suy đoán rằng lập trường của Iran với Israel hay Mỹ sẽ mềm mỏng hơn. Ông công khai dự đoán Israel sẽ không còn tồn tại trong vòng 25 năm và cam kết tiếp tục “kháng chiến” trên toàn khu vực.
Tuyên bố đó không phải lời khoa trương, mà phù hợp với quỹ đạo mà Iran đã theo đuổi suốt nhiều thập kỷ.
Vòng xoáy lặp lại
Sự kiện ngày 7/10/2023 là biểu hiện rõ ràng nhất của quỹ đạo đó.
Hamas - lực lượng được Iran vũ trang, tài trợ và hậu thuẫn trong nhiều năm - đã tiến hành cuộc tấn công đẫm máu nhất trong lịch sử Israel, khiến hơn 1.200 người thiệt mạng và bắt hơn 250 con tin. Giới lãnh đạo Iran gọi đó là hành động “kháng chiến” chống Israel.
Chỉ vài ngày sau, các nhóm được Iran hậu thuẫn trên khắp khu vực cũng tham chiến. Hezbollah bắt đầu phóng rốc-két từ Li-băng vào miền bắc Israel. Các lực lượng dân quân thân Iran tại Iraq và Syria liên tục tấn công binh sĩ Mỹ. Lực lượng Houthi tại Yemen tấn công tàu thương mại và khí tài hải quân Mỹ trên Biển Đỏ.
Đó là kết quả sau hàng chục năm đầu tư của Iran vào một mạng lưới được thiết kế chính xác cho mục đích này: Gây sức ép lên Israel và Mỹ trên nhiều mặt trận nhưng vẫn có thể phủ nhận trách nhiệm.
Ông Trump là tổng thống Mỹ đầu tiên trực tiếp hạ lệnh tấn công vào giới lãnh đạo quân sự cấp cao của Iran, sau đó cho phép tiến hành các chiến dịch quân sự vào sâu lãnh thổ Iran.
Một số hành động đó mang lại kết quả chiến thuật rõ rệt. Việc tiêu diệt chỉ huy lực lượng Quds Qassem Soleimani năm 2020 đã làm gián đoạn hoạt động khu vực của Iran. Các đòn tấn công tiếp theo vào cơ sở hạ tầng quân sự và hạt nhân Iran cũng gây thiệt hại đáng kể cho các chương trình tên lửa, UAV và hạt nhân của Tehran.
Tuy nhiên, thành công quân sự về mặt chiến thuật không đồng nghĩa với kết quả chiến lược.
Trên thực tế, những diễn biến trong vài tháng qua cho thấy giới hạn của sức mạnh quân sự khi đối đầu với một hệ thống cách mạng đã ăn sâu bám rễ. Dù bị tổn thất nặng nề, bộ máy Iran dường như càng được củng cố hơn, với vai trò nổi bật của các nhân vật cứng rắn như ông Ahmad Vahedi - lãnh đạo mới của IRGC, người từng chỉ huy lực lượng Quds trong phần lớn thập niên 1980 và 1990.
Các công cụ của Mỹ - quân sự, ngoại giao hay kinh tế - có thể hiệu quả trong việc làm suy yếu năng lực của Iran, nhưng hoàn toàn không hiệu quả trong việc thay đổi quỹ đạo ý thức hệ của chính quyền ở Tehran.
Dù đã có nhiều thông tin về việc Mỹ và Iran sắp ký thoả thuận, lãnh tụ tối cao mới của Iran - Mojtaba Khamenei - vẫn khẳng định mục tiêu của người cha quá cố: đẩy Mỹ khỏi Trung Đông và xóa sổ nhà nước Israel.
“Kể từ bây giờ, ‘Đả đảo nước Mỹ’ và ‘Đả đảo Israel’ sẽ là khẩu hiệu chung của cộng đồng Hồi giáo”, ông Mojtaba Khamenei viết trong tuần này.
Để nhấn mạnh thêm, ông tái khẳng định lời hứa của cha mình rằng Israel sẽ bị xóa sổ trước năm 2040.
Israel có thể sẽ có chính phủ mới sau cuộc bầu cử cuối năm nay, nhưng học thuyết an ninh chủ động hơn mà nước này áp dụng sau sự kiện ngày 7/10 có thể sẽ không thay đổi. Israel có thể sẽ ra tay ngay khi phát hiện mối đe dọa, dù ở gần biên giới hay bên trong lãnh thổ Iran, bao gồm chương trình tên lửa của Tehran.
Mỹ cũng sẽ tiếp tục hành động để bảo vệ chính mình và các lợi ích của họ. Ngay trong tuần này, khi Washington và Tehran còn đang đàm phán để mở lại eo biển Hormuz, Mỹ cáo buộc IRGC rải thủy lôi mới tại eo biển này, dẫn tới một đợt tấn công ngắn.
Thực tế đó - với hệ tư tưởng cốt lõi của Iran, xu hướng hành động phủ đầu của Israel và việc Mỹ bảo vệ lợi ích cũng như nhân sự của mình - sẽ tiếp tục gây ra thách thức với Tổng thống Trump và cả những người kế nhiệm ông. Thế giới có lẽ sẽ tiếp tục chứng kiến vòng xoáy lặp đi lặp lại của đối đầu, hạ nhiệt tạm thời rồi lại đối đầu mới.