Người ta từng mệnh danh World Cup 2006 tại Đức là "Câu chuyện cổ tích mùa hè". Giải đấu này đã phô diễn thành công hình ảnh một quốc gia hiện đại, thống nhất và hiếu khách với CĐV toàn cầu. Góp phần vào thành công đó chính là chiếc vé “KombiTicket,” giúp cổ động viên sử dụng phương tiện công cộng địa phương miễn phí vào những ngày diễn ra trận đấu.
Kể từ đó, các quốc gia đăng cai World Cup luôn chú trọng về sự thuận lợi của việc đi lại cho CĐV. Đặc biệt, kỳ World Cup ở Nga năm 2018, du khách thậm chí còn được đi tàu đường dài miễn phí giữa các thành phố tổ chức. Hay như ở Qatar năm 2022, hệ thống tàu điện ngầm miễn phí đã biến việc di chuyển qua lại giữa các sân vận động thành một trải nghiệm khó quên của giải đấu.
Thế rồi World Cup đến với nước Mỹ.
Vốn đã choáng váng trước giá vé cao ngất ngưởng, giá vé máy bay đắt đỏ và chi phí khách sạn cắt cổ, CĐV lại tiếp tục phẫn nộ khi phát hiện ra chi phí đi tàu đến một số sân vận động cũng tốn một khoản tiền lớn. Cụ thể, vé tàu khứ hồi ở New Jersey có giá 98 USD và ở Massachusetts là 80 USD - trong khi bình thường, các cổ động viên bóng bầu dục NFL chỉ phải trả lần lượt 12,90 USD và 20 USD cho những chặng đường này.
Các quan chức khẳng định họ không hề "chặt chém" cổ động viên, mà chỉ đang cố gắng bù đắp chi phí an ninh và mở rộng dịch vụ tàu xe mà không làm tiêu hao tiền thuế của người dân. Tuy nhiên, CĐV lại xem đây là cách ban tổ chức dồn thêm gánh nặng lên vai họ, những người vốn đã dốc những khoản tiền khổng lồ để đến Mỹ - một quốc gia rộng lớn, chuộng ô tô và thường xuyên ngó lơ hệ thống giao thông công cộng ở nhiều địa phương.
Khác với các nước chủ nhà trước đây, một số quan chức tiểu bang và địa phương tại Mỹ không sẵn lòng tự gánh chịu những chi phí này. Họ lập luận rằng FIFA, cơ quan bóng đá quốc tế dự kiến thu về hàng tỷ đô la từ giải đấu, mới là bên phải móc hầu bao.
Anh Phillips-Hunter, một nhân viên ngành nhà hàng khách sạn 37 tuổi sống ở miền bắc nước Anh, chia sẻ: "Tôi nghĩ đây là kỳ World Cup khó tiếp cận nhất từ trước đến nay".
Cảm thấy khó hiểu trước việc không có nổi một phương án di chuyển giá hợp lý cho quãng đường 40 km từ Providence, Rhode Island đến Foxborough, Massachusetts - nơi Scotland sẽ đá hai trận đầu tiên - Phillips-Hunter cùng một số thành viên trong hội cổ động viên Tartan Army đã lên mọi phương án để giải quyết việc này.
Với mức giá khoảng 50 USD/người, nhóm cổ động viên Scotland thuê khoảng 20 chiếc xe buýt trường học để đưa gần 1.000 thành viên mặc đồ sọc ca rô đến từng trận đấu. Thậm chí họ còn thuê được cả cảnh sát hộ tống. Tất cả những dịch vụ đó chỉ tốn hơn một nửa so với mức giá 95 USD mà các quan chức địa phương đang đưa ra, giúp họ tiết kiệm tổng cộng hơn 85.000 USD.
Phillips-Hunter ước tính sẽ mất tới hai năm mới trả hết khoản nợ thẻ tín dụng cho chuyến đi Mỹ kéo dài 6 ngày, bao gồm cả số tiền 1.350 USD anh bỏ ra để mua vé xem trận Scotland - Morocco.
Hơn hết thảy, điều khiến Phillips-Hunter bức xúc là một nhóm người Scotland từ bên kia bờ đại dương lại có thể tự tổ chức chuyến đi với giá rẻ hơn rất nhiều so với những gì chính quyền địa phương cung cấp. "Khi nhìn vào sự chênh lệch chi phí đó, tôi thấy các vị chỉ đang cố trục lợi từ chúng tôi", anh thẳng thắn nói.
Ai phải trả tiền?
Không phải thành phố đăng cai nào cũng giải quyết vấn đề giao thông theo cùng một cách. Atlanta, Houston và Seattle có các sân vận động kết nối trực tiếp với hệ thống đường sắt và vẫn áp dụng giá vé thông thường. Các quan chức Quận Miami-Dade mới đây thông báo họ sẽ bố trí xe buýt đưa đón miễn phí để chở người hâm mộ đến Sân vận động Hard Rock ở Miami Gardens, cách trung tâm thành phố Miami khoảng 24 km. Trong khi đó, Philadelphia đài thọ miễn phí các chuyến xe trở về từ sân vận động nhờ nguồn tài trợ từ Airbnb - một nhà tài trợ của FIFA. Thành phố Kansas, bang Missouri cũng đang vận hành các tuyến xe đưa đón với giá chỉ 15 USD.
Chi phí đi lại khá cao cho các trận đấu tại Sân vận động MetLife ở New Jersey và Sân vận động Gillette ở Massachusetts một phần là do chúng nằm ở vùng ngoại ô. Thông thường, người hâm mộ sẽ tự lái xe đến xem các trận bóng bầu dục NFL tại đây. Tuy nhiên, ban tổ chức sẽ hạn chế tối đa bãi đỗ xe trong thời gian diễn ra World Cup do yêu cầu mở rộng vành đai an ninh, phục vụ nhu cầu phát sóng và trưng dụng các bãi đất làm khu vực VIP. Điều này buộc số đông người hâm mộ phải chuyển sang sử dụng phương tiện công cộng.
Ông David Gogishvili, nhà nghiên cứu cấp cao tại Đại học Lausanne (Thụy Sĩ), chuyên nghiên cứu các sự kiện lớn như World Cup. Ông cho biết việc các tổ chức như FIFA đẩy phần lớn chi phí sang cho các quốc gia chủ nhà là thông lệ bình thường. Điểm khác biệt lần này là nước Mỹ có các quan chức tiểu bang và địa phương "mạnh mẽ và độc lập hơn". Họ không dễ dàng chấp nhận gánh chịu chi phí và "cúi đầu trước những đòi hỏi của FIFA".
"Tổ chức kiếm ra tiền từ những sự kiện này, cụ thể là FIFA, phải chịu những chi phí đó. Không thể cứ bắt các thành phố chủ nhà phải ôm trọn mọi khoản chi", ông Gogishvili nhấn mạnh, đồng thời nhắc đến con số doanh thu 13 tỷ USD mà cơ quan bóng đá này dự kiến thu về trong giai đoạn 2023-2026.
Thống đốc New Jersey Mikie Sherrill, một thành viên Đảng Dân chủ, đã công khai kêu gọi FIFA chi trả phí di chuyển đến các trận đấu.
Tuy nhiên, FIFA đã phản pháo. Họ lập luận rằng chưa từng có một sự kiện toàn cầu nào bị yêu cầu gánh chịu những chi phí như vậy. Hơn nữa, những thỏa thuận ban đầu giữa họ với các thành phố chủ nhà đã quy định rõ việc phải cung cấp phương tiện di chuyển miễn phí cho người hâm mộ đến mọi trận đấu. Mãi sau này, các bên mới thay đổi thỏa thuận, cho phép các thành phố cung cấp dịch vụ vận chuyển "theo giá gốc".
Ông Gogishvili giải thích lý do khiến giao thông tại các kỳ World Cup gần đây trở nên dễ tiếp cận như vậy là vì các quốc gia chủ nhà như Nga và Qatar coi giải đấu là một "chiến dịch để kết nối toàn cầu" và họ sẵn sàng trợ giá mạnh tay cho khâu giao thông đi lại của CĐV.
Sự lo lắng của giới chức Mỹ về chi phí giao thông xuất hiện trong bối cảnh nhiều người ngày càng lo ngại về việc "cú hích kinh tế" mà World Cup hứa hẹn mang lại sẽ không thành hiện thực. Thực tế, tỷ lệ đặt phòng khách sạn tại hầu hết 11 thành phố đăng cai của Mỹ đều không đạt kỳ vọng. Một nghiên cứu năm 2022 do ông Gogishvili đồng tác giả đã chỉ ra rằng, gần như mọi kỳ World Cup từ năm 1966 đến 2018 đều rơi vào tình trạng thâm hụt tài chính.
Ông Yonah Freemark, nhà nghiên cứu tại tổ chức tư duy Urban Institute (Washington) chuyên về các vấn đề giao thông, nhận định người hâm mộ World Cup đến từ Châu Âu và Châu Á sẽ phải đối mặt với những hệ thống giao thông kém hiện đại nhưng đắt đỏ hơn nhiều so với quê nhà của họ. Lấy ví dụ về giá vé đi lại phục vụ các trận đấu ở New Jersey và Massachusetts, ông Freemark cho rằng các quan chức "đang cố lấp liếm những đòi hỏi vô lý của mình". Ông nói thêm, thời gian chờ đợi và khả năng tiếp cận phương tiện công cộng có thể sẽ kém xa những gì du khách nước ngoài thường trải nghiệm.
Tìm đường đến sân vận động
Chị Ynara Correa da Costa, một chuyên gia phân tích người Brazil, sống ở vùng ngoại ô Sao Paulo, chuẩn bị tham dự kỳ World Cup thứ bảy trong đời.
Giống như nhiều người khác, chị đã sững sờ khi chính quyền ban đầu đề xuất mức phí lên tới 150 USD cho vé tàu từ Thành phố New York đến Sân vận động MetLife, nơi Brazil sẽ đá trận mở màn với Morocco. Sự phẫn nộ lan rộng đã buộc giới chức New Jersey phải hạ giá xuống còn 98 USD sau khi xoay xở thêm được các nguồn tài trợ. Nhưng theo chị Costa, ngay cả mức giá đã giảm này cho một chuyến tàu ngắn "vẫn không thể chấp nhận được".
Chị Costa cảm thấy phấn chấn hơn đôi chút khi ủy ban tổ chức địa phương thông báo họ đã bổ sung thêm xe buýt đến sân vận động và cắt giảm giá vé từ 80 USD xuống 20 USD. Tuy nhiên, lượng ghế xe buýt này chỉ đủ phục vụ 18.000 người hâm mộ, trong khi sức chứa của sân vận động lên tới khoảng 82.500 người.
Phương án này có vẻ khả thi hơn nhiều đối với Costa. Trước đó, chị thậm chí còn tự hỏi liệu mình và những cổ động viên eo hẹp tài chính khác có phải cuốc bộ đến Sân vận động MetLife hay không, dù biết điều đó là bất khả thi.
"Chắc chắn chúng tôi sẽ đến xem trận đấu," Costa quả quyết. "Nhưng đi bằng cách nào? Cứ chờ xem đã".