Cú đá mở ra cơn ác mộng
Vinícius Júnior đã đứng trước cơ hội hoàn hảo để đưa Brazil vượt lên. Phút 14, anh cầm bóng ở chấm 11m, trong bối cảnh Selecao vừa được hưởng phạt đền sau tình huống Matheus Cunha bị phạm lỗi trong vòng cấm.
Ban đầu, trọng tài không thổi phạt bất chấp phản ứng dữ dội từ các cầu thủ Brazil. Nhưng VAR vào cuộc, quả phạt đền được xác nhận. Tất cả tưởng như sân khấu đã được dọn sẵn cho Vinícius, ngôi sao bước vào trận đấu với tư cách chân sút tốt nhất của Brazil tại World Cup năm nay, với 4 bàn sau 4 trận.
Nhưng rồi anh trao bóng cho Bruno Guimarães.
Đó là khoảnh khắc khiến tất cả bất ngờ. Guimarães bước lên, chạy đà ngắt nhịp rồi tung cú sút về bên trái. Thủ thanh Ørjan Nyland của Na Uy đoán đúng hướng, đổ người cản phá và biến quả phạt đền ấy thành bước ngoặt lớn nhất trận đấu.
HLV Carlo Ancelotti sau trận giải thích lựa chọn này đến từ sự kết hợp giữa phân tích dữ liệu và tình hình chấn thương. Theo ông, Brazil đã theo dõi thống kê đá phạt đền của các cầu thủ trong suốt 1 năm.
Neymar và Raphinha là 2 lựa chọn hàng đầu, nhưng Neymar khi ấy chưa có mặt trên sân, còn Raphinha dính chấn thương gân kheo hồi tháng trước. Guimarães vì thế được xem là người phù hợp nhất trong số những cầu thủ đang thi đấu.
Cụ thể, thống kê cho thấy Vinicius thực hiện 19 quả phạt đền trong sự nghiệp, ghi 13 bàn, đạt tỷ lệ thành công khoảng 68%. Con số này thấp hơn đáng kể so với mức trung bình khoảng 75% đến 80% của phạt đền trong bóng đá đỉnh cao.
Còn Guimaraes ghi cả ba quả phạt đền từng thực hiện trong sự nghiệp, gồm hai lần cho Newcastle và một lần cho Lyon. Tuy nhiên, đây là lần đầu anh nhận trách nhiệm đá phạt đền cho Brazil.
“Chúng tôi chọn Bruno Guimarães vì cảm thấy cậu ấy là người tốt nhất trên sân vào thời điểm đó”, HLV Ancelotti nói.
Nhưng bóng đá không chỉ là dữ liệu. Ở những thời khắc sinh tử, lựa chọn đôi khi còn mang sức nặng biểu tượng. Và với Brazil, việc Vinícius, cầu thủ giàu đột biến, đang có phong độ ghi bàn tốt nhất đội, không thực hiện quả phạt đền ấy sẽ còn được nhắc lại như một vết xước sâu trong ký ức World Cup của người Brazil.
Đó là quả phạt đền đầu tiên Brazil đá hỏng tại World Cup, không tính loạt sút luân lưu kể từ năm 1986. Với Na Uy, cú cản phá ấy đem lại cú hích tinh thần rất lớn cho toàn đội.
“Rõ ràng, khi bạn có thể cản phá 1 quả phạt đền sớm như vậy, bạn sẽ cảm thấy rất khó bị đánh bại. Đó là khoảnh khắc tuyệt vời với cá nhân tôi và với cả đội, để chúng tôi có thêm khoảng thở”, thủ thành Nyland nói.
Neymar vào sân, nhưng thời gian không chờ Brazil
Sau cú đá hỏng của Guimarães, Brazil vẫn tạo ra cơ hội. Vinícius liên tục gây sức ép bên cánh trái bằng những pha tăng tốc quen thuộc. Những đợt tấn công của Selecao dồn dập hướng về khung thành nằm ngay trước khu vực có đông đảo CĐV áo vàng trên khán đài.
Nhưng Nyland đã chơi như thể khung thành Na Uy được khóa chặt bằng nhiều lớp then. Anh cản phá các cú sút quan trọng, giữ cho đội bóng Bắc Âu đứng vững trong giai đoạn Brazil cố gắng tăng tốc.
Phút 68, Ancelotti tung Neymar vào sân. Đó là canh bạc cảm xúc, cũng là nỗ lực cuối cùng để đánh thức bản năng lớn của một đội tuyển đã quá quen với hào quang. Neymar, người vật lộn với chấn thương và vắng mặt ở 2 trận đầu tiên của Brazil tại giải, bước vào sân trong bối cảnh Selecao cần nhiều hơn một ngôi sao. Họ cần một phép màu.
Phép màu ấy chỉ đến rất muộn, và không đủ để cứu Selecao.
Cuối trận, Brazil được hưởng thêm 1 quả phạt đền. Lần này, Neymar bước lên và thực hiện thành công. Bàn thắng giúp anh sánh ngang Pelé, trở thành những cầu thủ Brazil hiếm hoi ghi bàn ở 4 kỳ World Cup. Nhưng cột mốc ấy chỉ còn là ánh sáng nhỏ trong một đêm tối của Selecao.
Brazil rút ngắn tỷ số xuống 1-2 trong những phút bù giờ cuối cùng, nhưng thời gian không còn đứng về phía họ. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Neymar bật khóc, Vinícius lặng lẽ, còn Brazil rời giải trong sự sững sờ.
Đây là lần đầu tiên Brazil không thể vào tứ kết World Cup kể từ năm 1990, khi họ thua Argentina ở vòng 1/8. Trớ trêu thay, 4 năm sau thất bại ấy, Brazil trở lại trên đất Mỹ và lên ngôi vô địch. Nhưng lịch sử không phải lúc nào cũng lặp lại theo cách đẹp đẽ.
Selecao từng giành danh hiệu thế giới thứ 5 vào năm 2002. Từ đó đến nay, chiếc cúp vàng vẫn lẩn tránh họ. Và sau thất bại trước Na Uy, cơn khô hạn ấy càng trở nên nhức nhối.
Một chu kỳ khép lại trong lời xin lỗi
“Chúng tôi chỉ biết xin lỗi người dân Brazil, xin lỗi tất cả những ai đã đến sân và chứng kiến trận đấu này. Tôi nghĩ chúng tôi phải học hỏi từ những sai lầm của mình”, đội trưởng Marquinhos chia sẻ sau trận đấu. “Với những người thuộc thế hệ mới sẽ tiếp bước, tôi mong người hâm mộ sẽ ủng hộ họ ngay từ đầu”.
Lời xin lỗi ấy mang nhiều lớp nghĩa. Nó không chỉ dành cho 90 phút trước Na Uy. Nó dành cho cả một hành trình mà Brazil chưa bao giờ thực sự tạo ra cảm giác của một ứng viên vô địch tuyệt đối. Nó dành cho những kỳ vọng đã chất chồng lên vai Vinícius, Neymar, HLV Ancelotti và cả một thế hệ bị so sánh không ngừng với những tượng đài quá khứ.
Brazil vẫn có ngôi sao. Họ vẫn có tốc độ, kỹ thuật, những khoảnh khắc bùng nổ và thứ hào quang lịch sử không đội bóng nào có thể thay thế. Nhưng ở World Cup, từng ấy là chưa đủ. Selecao thiếu sự lạnh lùng ở thời điểm quyết định, thiếu cấu trúc đủ chắc để nâng đỡ cảm hứng, và thiếu một thủ lĩnh có thể biến áp lực thành quyền lực.
Marquinhos hiểu điều đó. Anh không né tránh trách nhiệm.
“Tôi xin nhận trách nhiệm. Tôi là đội trưởng. Tôi là một trong những cầu thủ lớn tuổi”, anh nói. “Chúng tôi phải nhận lấy trách nhiệm để các thế hệ tiếp theo có thể tiến lên và làm công việc của họ khi đến thời điểm. Một chu kỳ mới sẽ bắt đầu từ bây giờ. Chúng tôi không biết điều gì sẽ xảy ra”.
Neymar là cầu thủ đầu tiên đã nói lời chia tay đội tuyển Quốc gia sau trận đấu. Một chu kỳ mới sẽ bắt đầu. Nhưng trước khi nghĩ đến tương lai, Brazil sẽ còn phải sống rất lâu với câu hỏi cũ: điều gì đã xảy ra ở phút 14, khi Vinícius cầm bóng trên chấm phạt đền rồi trao nó đi?
Đó không chỉ là một cú đá hỏng. Đó là khoảnh khắc Brazil đánh rơi quyền kiểm soát số phận của mình.