Vỡ lẽ nhiều điều từ World Cup trên đất Mỹ

TPO - Môn thể thao vua đang giúp nước Mỹ hiểu hơn về chính mình trong dịp kỷ niệm 250 năm Quốc khánh, đồng thời nhắc nhở du khách nước ngoài, rằng đất nước này cởi mở và đa dạng hơn nhiều so với hình ảnh chính trị đầy chia rẽ thường được khắc họa.

screen-shot-2026-07-04-at-224038.png
Người hâm mộ reo hò khi đội tuyển Mỹ ghi bàn trong trận đấu với đội Bosnia and Herzegovina tại FIFA Fan Zone ở National Mall ngày 1/7. (Ảnh: Getty)

Niềm vui mà World Cup mang lại đã trở thành chất keo gắn kết hiếm hoi sau nhiều năm nước Mỹ bị phủ bóng bởi chia rẽ ý thức hệ và những hệ lụy kinh tế từ đại dịch.

Sự đa dạng đáng giá

Sự góp mặt của các siêu sao châu Âu, Nam Mỹ, cùng những đội tuyển đang vươn lên từ châu Phi và châu Á cũng phản chiếu sự đa dạng của nước Mỹ và quan điểm chính trị của quốc gia này trong hàng thế kỷ - xã hội giàu lên nhờ người nhập cư.

Trước khi World Cup 2026 khởi tranh, dư luận lo ngại về tình trạng thương mại hóa quá mức, giá vé đắt đỏ và những toan tính chính trị thường thấy của FIFA.

Nhưng khi trái bóng bắt đầu lăn, nỗ lực của các cầu thủ và bầu không khí hứng khởi ngoài sân cỏ cho thấy sự thật lớn hơn: Nước Mỹ có nhiều tầng lớp và hào phóng hơn rất nhiều so với hình ảnh bị bao phủ bởi các cuộc tranh cãi bất tận xung quanh nhiệm kỳ đầy sóng gió của Tổng thống Donald Trump hay những định kiến với Mỹ ở nước ngoài.

Sau mỗi trận đấu, những cộng đồng người nhập cư đang sinh sống tại Mỹ tập trung tràn ngập các con phố, phản ánh bức tranh đa sắc tộc của quốc gia này. Người gốc Mexico, Brazil, Colombia hay châu Âu cùng nhau tôn vinh di sản văn hóa của mình trong “nồi hầm văn hóa” ở quê hương mới.

Đó là hình ảnh đầy xúc động, trong bối cảnh người nhập cư thời gian qua bị kỳ thị và nhiều người phải sống trong lo lắng vì những phát ngôn cứng rắn cũng như các chiến dịch truy quét của chính quyền.

Tinh thần “Nhiều người trở thành một” được thể hiện rõ ở đội tuyển Mỹ. Đội bóng được dẫn dắt bởi HLV người Argentina, các cầu thủ trong nước kết hợp với tài năng từ nhiều nơi trên thế giới.

Hậu vệ trái Antonee Robinson - có cha là cựu cầu thủ bóng đá đại học, nói giọng miền Bắc nước Anh, nơi anh lớn lên. Tiền vệ Malik Tillman là con của quân nhân Mỹ và người mẹ Đức, trưởng thành trong hệ thống đào tạo bóng đá trẻ của Đức.

Trong khi đó, tiền đạo Folarin Balogun sinh tại Brooklyn, có cha mẹ là người Nigeria, lớn lên ở Anh và hiện khoác áo CLB Monaco. Anh sẽ không thể khoác áo tuyển Mỹ nếu không có luật công nhận quyền công dân theo nơi sinh. Đây là nguyên tắc hiến định vừa được Tòa án Tối cao Mỹ bảo vệ, chỉ một ngày trước khi Balogun ghi bàn cho đội tuyển hôm 1/7.

Đội tuyển Mỹ là một trong những nhân tố quan trọng tạo nên bầu không khí lễ hội trên khắp đất nước, nhưng không phải yếu tố duy nhất.

screen-shot-2026-07-04-at-224025.png
Cổ động viên tại Houston ngày 1/7. (Ảnh: Getty)

Sức mạnh kết nối

Các quán bar và nhà hàng luôn kín chỗ suốt ngày đêm trong thời gian diễn ra giải đấu, đón cả người hâm mộ trong nước lẫn cổ động viên quốc tế. Nhiều thành phố Mỹ vốn trầm lắng sau đại dịch vì suy thoái kinh tế và xu hướng làm việc từ xa nay lại nhộn nhịp chưa từng thấy, khi những người mặc áo đấu của mọi đội tuyển đổ ra đường.

Trong thời đại mà con người dành phần lớn thời gian để lướt điện thoại, việc cùng nhau tụ tập theo dõi sự kiện chung trở thành “cơn sốt” của mùa hè năm nay.

Điều đáng chú ý là thành công của đội tuyển Mỹ đang trở thành một trong rất ít chủ đề mà người dân thuộc mọi khuynh hướng chính trị ở nước này đều có thể cùng cổ vũ.

Ở Mỹ, thể thao cũng không tránh khỏi bị cuốn vào các cuộc chiến văn hóa, sau những tranh cãi về việc cầu thủ quỳ gối phản đối bất công chủng tộc hay sử dụng sức ảnh hưởng để chỉ trích ông Trump.

Ở châu Âu và Nam Mỹ, bóng đá luôn gắn chặt với chính trị.

Tại Glasgow, mỗi trận derby giữa Rangers và Celtic đều chứng kiến sự đối đầu mang màu sắc tôn giáo. FC Barcelona từ lâu được xem là biểu tượng của chủ nghĩa dân tộc Catalonia.

Tuy nhiên, tại Mỹ, bóng đá có cơ hội làm điều mà Giải bóng bầu dục quốc gia Mỹ (NFL) đã thực hiện rất thành công: Tạo nên trải nghiệm mà mọi nhóm chính trị cùng chia sẻ, trong bối cảnh đất nước ngày càng phân cực.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino từng bị chỉ trích khi trao “giải thưởng hòa bình” cho Tổng thống Trump. Dù vậy, ông đã nói đúng một điều khi phát biểu tại Los Angeles năm ngoái, về sức mạnh kết nối của bóng đá: “Khi gặp người đến từ nơi khác trên thế giới, bạn sẽ nhận ra rằng họ không hề tệ như những gì người ta vẫn mô tả”.

Ông Infantino cũng từng phát biểu rằng World Cup 2026 sẽ góp phần làm phong phú thêm lễ kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ.

“Khi biết năm 2026 cũng là dịp kỷ niệm 250 năm thành lập nước Mỹ, chúng tôi nghĩ rằng: Các bạn tổ chức lễ kỷ niệm, còn chúng tôi sẽ mang đến một bữa tiệc”, Chủ tịch FIFA nói.

Tuy nhiên, trong khi các sân vận động World Cup chật kín người, nhiều sự kiện chính trị khá vắng vẻ.

Theo CNN, ông Trump không hài lòng về số lượng người tham dự khai mạc hội chợ triển lãm quốc gia Great American State Fair tuần trước. Các khu triển lãm dựng trên khu quảng trường công viên National Mall cũng không thu hút được đông đảo khách tham quan.

Tổng thống Trump không che giấu mong muốn ông phải là trung tâm của đại lễ kỷ niệm 250 năm Quốc khánh.

Thông điệp “Nước Mỹ trên hết” của ông Trump đã làm thay đổi đáng kể cách nhiều người trên thế giới nhìn nhận nước Mỹ, nhưng ông vẫn khẳng định Mỹ chưa bao giờ được tôn trọng như hiện nay.

Các chính sách nhập cư cứng rắn, thái độ lạnh nhạt với đồng minh cùng hình ảnh dày đặc trên truyền thông về những cuộc truy quét nhập cư đầy bạo lực của lực lượng ICE từng khiến nhiều người ở châu Âu kêu gọi tẩy chay World Cup tổ chức tại Mỹ. Dù vậy, người hâm mộ quốc tế vẫn đổ về giải đấu.