Tên làng, hồn cốt quê hương - Bài 2:

Làng Diềm, tên gọi trong lòng người

TP - Có tên làng không còn trên bản đồ hành chính, nhưng lại hiện diện sâu đậm trong ký ức cộng đồng, trong lời ăn tiếng nói, trong mái đình, giếng cổ, câu hát và cả trong niềm tự hào của bao thế hệ. Làng Diềm ở Bắc Ninh là một cái tên như thế.

Bây giờ, nếu nhìn vào giấy tờ hành chính, vùng đất ấy mang tên Tổ dân phố Viêm Xá, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh. Một cái tên rõ ràng, chuẩn xác cho công tác quản lý nhà nước. Thế nhưng, nếu hỏi đường đến đình Diềm, tìm về đền Cùng, ghé giếng Ngọc hay muốn nghe một canh hát nơi được coi là thủy tổ của quan họ Bắc Ninh, người dân địa phương sẽ không chỉ dẫn bạn đến Viêm Xá, mà sẽ mỉm cười nói giản dị: “Đi vào làng Diềm”. Câu nói ấy tự nhiên như hơi thở, mộc mạc như lời quê, nhưng chất chứa trong đó sức sống dai dẳng của một cái tên đã neo đậu trong tâm thức cộng đồng từ hàng nghìn năm nay.

Cái tên làng sống trong lòng bao thế hệ

Một buổi sáng đầu hạ, men theo con đường rợp bóng cây, cảm giác đầu tiên đập vào mắt là vẻ cổ kính của làng Diềm (Tổ dân phố Viêm Xá) còn hiện hữu khá rõ giữa nhịp sống hiện đại. Chiếc cổng làng cũ phủ rêu phong đứng trầm mặc như người gác cổng của thời gian. Những mái ngói xô nghiêng theo năm tháng, bức tường gạch cũ bạc màu, ngôi đền cổ, ao làng lặng gió phản chiếu mây trời… tất cả tạo nên một không gian mà chỉ cần bước vào đã có cảm giác chạm tới tầng sâu ký ức. Ở nơi ấy, cái tên làng Diềm vẫn được gọi lên mỗi ngày, thân thương như cách người ta gọi tên quê cha đất tổ.

Khi tôi ngỏ ý muốn tìm hiểu vì sao cái tên làng Diềm vẫn sống bền bỉ đến thế dù nơi đây đã đổi tên hành chính thành Viêm Xá từ rất lâu, anh tổ trưởng dân phố và nhiều người dân bảo rằng nếu muốn hiểu gốc tích làng thì phải tìm gặp ông Nguyễn Văn Thư, năm nay 89 tuổi, người được dân làng gọi là “kho sử sống” của quê hương.

Trong di tích đền Cùng, giếng Ngọc, ông Thư với mái tóc bạc trắng, giọng nói thong thả nhưng mạch lạc, bắt đầu dẫn câu chuyện ngược về tận thuở các Vua Hùng. Mỗi lời kể của ông như mở ra một cánh cửa thời gian, đưa người nghe trở về vùng đất ven sông Như Nguyệt từ buổi sơ khai.

Theo truyền thuyết được lưu truyền qua bao đời, vào đời vua Hùng thứ 6, nhà vua mở hội lớn kén phò mã cho công chúa Nhữ Nương bằng cuộc thi cướp cầu. Người thắng cuộc đủ tài để đoạt ba quả cầu, nhưng công chúa không thuận lòng vì cho rằng người ấy “có tài nhưng đức mọn”. Xin vua cha cho đi du xuân, bà cùng đoàn 49 người, cả nam lẫn nữ, mang theo ba quả cầu rời kinh thành. Trong chuyến đi ấy, linh khí đất trời như nâng bước, mây cuộn gió vần đưa cả đoàn đến một vùng đất bên dòng Như Nguyệt (làng Diềm), nơi phong cảnh hữu tình, đất đai màu mỡ, cây cỏ tốt tươi, nguồn nước trong lành.

Vừa đặt chân xuống vùng đất ấy, công chúa Nhữ Nương nhìn quanh, rồi quyết định dừng chân, giúp dân khai khẩn đất hoang, lập nên một vùng cư trú gọi là ấp Trang Viêm, về sau đổi tên thành làng Diềm. “Người làng chúng tôi vẫn truyền nhau rằng tên làng Diềm có từ thời vua Hùng, trải qua hàng nghìn năm vẫn còn nguyên trong lòng dân”, ông Thư nói, đôi mắt già nua nhưng ánh lên niềm tự hào sâu thẳm.

Nhưng điều làm nên sự linh thiêng và khác biệt của làng Diềm không chỉ là một truyền tích về tên gọi. Theo ông Thư, đây còn là vùng đất gắn với huyền tích khai sinh ra quan họ, một di sản văn hóa đặc trưng của Kinh Bắc. Tương truyền, trong một lần chứng kiến cảnh lao động trên đồng ruộng, thấy chiếc liềm cong như vầng trăng non trên tay người nông dân, công chúa Nhữ Nương xúc động cất thành câu ca: “Tay cầm bán nguyệt xênh sang/ Muôn vàn ngọn cỏ lay hàng tay ta…”. Từ cảm hứng về lao động, về cuộc sống, về vẻ đẹp của con người và tình yêu đôi lứa, bà quy tụ trai thanh gái lịch trong đoàn thành từng bọn nam, bọn nữ để đối đáp, xướng họa, hát giao duyên. Những làn điệu đầu tiên cất lên từ đó, trở thành mạch nguồn khởi sinh quan họ, để rồi theo năm tháng lan tỏa khắp vùng Kinh Bắc.

tp-anh-1-bai-2.jpg
Nhà chứa quan họ làng Diềm.

Bởi vậy, với người dân nơi đây, nhắc đến làng Diềm là nhắc đến chiếc nôi quan họ, nhắc đến cội nguồn của những câu ca đã làm say đắm biết bao thế hệ.

Tên hành chính là Viêm Xá, lòng dân vẫn gọi là làng Diềm

Theo ông Thư, từ thời thực dân Pháp đô hộ, làng Diềm được đặt tên hành chính là xã Viêm Xá. Sau Cách mạng Tháng Tám, đổi thành thôn Viêm Xá thuộc xã Hòa Long. Rồi theo những lần sắp xếp đơn vị hành chính, nơi đây trở thành khu dân cư Viêm Xá và từ tháng 7/2025 là Tổ dân phố Viêm Xá, phường Kinh Bắc. Tên gọi trên giấy tờ thay đổi theo từng giai đoạn, nhưng tên làng Diềm thì chưa bao giờ biến mất.

“Người lớn gọi là làng Diềm, con cháu nghe rồi gọi theo. Đời này truyền sang đời khác. Tên hành chính là Viêm Xá, nhưng trong lòng dân đây vẫn là làng Diềm”, ông Thư nói bằng giọng chắc nịch như một lời khẳng định không gì lay chuyển nổi.

tp-anh-2-bai-2.jpg
Cổng làng Diềm.

Điều ông Thư nói được chứng thực trong từng nếp nhà. Bà Nguyễn Thị Cổng, 73 tuổi, gia đình bà có nhiều đời gắn bó với làng Diềm, kể rằng trong nhà bà, từ thời ông bà, cha mẹ đến con cháu hôm nay, thường gọi quê hương bằng cái tên làng Diềm. Cái tên ấy được gọi mỗi ngày, đi vào câu ăn tiếng nói như máu chảy trong huyết quản, như hơi thở của đời sống.

“Tên làng Diềm đã đi qua hàng nghìn năm lịch sử, qua bao biến thiên của thời cuộc, vẫn lặng lẽ mà bền bỉ tồn tại trong câu hát, trong lễ hội, trong nếp sống và trong tiếng gọi thân thương của người dân địa phương”. ông Nguyễn Văn Thư

Không chỉ gia đình bà Cổng, gần 1.200 hộ dân nơi đây vẫn giữ cách gọi ấy như giữ một phần cội rễ. Cái tên làng Diềm tồn tại bởi nó được nuôi dưỡng bằng đời sống văn hóa còn nguyên sức sống. Ở đây vẫn có nhà chứa quan họ làng Diềm, nơi những liền anh liền chị gặp nhau luyện câu, tập giọng, giữ nếp cổ truyền. Ở đây vẫn có đình Diềm, đền Cùng, giếng Ngọc - những địa danh gắn với huyền tích lập làng, khai sinh quan họ. Ở đây vẫn có lễ hội làng Diềm mùng 6 tháng 2 âm lịch, nơi những người con xa quê tìm về, nơi du khách thập phương nô nức trẩy hội, nơi những câu hát đối đáp lại ngân lên trong không gian xuân mới.

tp-anh-3-bai-2.jpg
Ông Nguyễn Văn Thư giới thiệu về lịch sử làng Diềm.
tp-anh-4-bai-2.jpg
Đền thờ vua bà thủy tổ quan họ làng Diềm.

Anh Nguyễn Văn Trọng, Bí thư chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố Viêm Xá, chia sẻ rằng dù địa phương đã qua nhiều lần đổi tên đơn vị hành chính, từ làng thành xã, từ xã thành thôn, rồi tổ dân phố, nhưng cái tên làng Diềm vẫn luôn hiện hữu trong đời sống người dân như một phần bản sắc không thể tách rời. “Đó là tên gốc, là cội nguồn văn hóa của địa phương. Tên Viêm Xá phục vụ quản lý hành chính, còn tên làng Diềm sống trong tâm thức cộng đồng”, anh Trọng nói.