Việc đưa quan hệ Mỹ - Iran trở lại thời điểm trước xung đột dường như nằm ngoài khả năng của cả hai bên, bất chấp những tuyên bố trái ngược về việc giành ưu thế.
Các cuộc đàm phán hiện nay không còn hướng tới việc khôi phục nguyên trạng, mà tập trung vào việc thiết lập một trạng thái cân bằng mới, trong bối cảnh Washington và Tehran vẫn chưa thực sự tin tưởng lẫn nhau.
Sau hai tháng đối đầu hải quân, Mỹ muốn Iran mở lại eo biển Hormuz nhằm khôi phục hoạt động hàng hải quốc tế, trong khi Tehran yêu cầu Washington dỡ bỏ các hạn chế đối với hoạt động vận tải thương mại của nước này. Việc cả hai đều chịu tổn thất về kinh tế và chiến lược quân sự đã mở ra cơ hội cho ngoại giao, nhưng chưa đủ để tạo dựng lòng tin.
Tiến triển thận trọng tại Oman
Ngày 6/8, Iran và Oman thông báo đã thống nhất các tọa độ địa lý cho hành lang vận tải thương mại dự kiến đi qua eo biển Hormuz và đang hoàn tất tuyên bố chung.
Hãng thông tấn AP dẫn lời hai quan chức khu vực cho biết, các nhà đàm phán Iran và Oman đã hoàn thành dự thảo thỏa thuận và chỉ còn chờ sự phê chuẩn cuối cùng của Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei.
Trong khi đó, CNN dẫn lời một quan chức cấp cao vùng Vịnh cho biết khả năng Mỹ và Iran đạt được một thỏa thuận rộng hơn vào cuối tuần vẫn chỉ ở mức "50-50", bất chấp việc Tổng thống Donald Trump nhiều lần bày tỏ lạc quan về khả năng sớm đạt đột phá.
Trở ngại lớn nhất vẫn là thiếu lòng tin
Một thành viên trong phái đoàn đàm phán Iran tại Oman cho biết những lời cảnh báo liên tiếp của Tổng thống Trump về khả năng sử dụng biện pháp quân sự nếu ngoại giao thất bại đang làm phức tạp tiến trình thương lượng.
Theo các quan chức Iran, việc chấp nhận nhượng bộ trong bối cảnh chịu sức ép quân sự có thể khiến đoàn đàm phán bị chỉ trích là "đầu hàng" trước Washington.
Cùng ngày, cựu Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại và An ninh Quốc gia Quốc hội Iran Heshmatollah Falahatpisheh nhận định khoảng lặng hiện nay chỉ tạo ra một "cửa sổ ngoại giao" ngắn ngủi. Ông cảnh báo nếu đàm phán đổ vỡ, cuộc đối đầu có thể lan sang lĩnh vực kinh tế, thương mại và hạ tầng an ninh trong khu vực.
Cựu Ngoại trưởng Mohammad Javad Zarif cũng cảnh báo việc tiếp tục đóng cửa eo biển Hormuz có thể khiến Iran đánh mất sự ủng hộ quốc tế, đồng thời biến một trong những đòn bẩy chiến lược quan trọng nhất của nước này thành gánh nặng.
Ngoại giao được xem là giải pháp tạm thời
Các cuộc tranh luận trong nội bộ Iran cho thấy ngay cả những người ủng hộ đối thoại cũng không kỳ vọng tiến trình hiện nay sẽ mang lại một thỏa thuận lâu dài.
Các phương tiện truyền thông đồng loạt mô tả, những cuộc đàm phán không phải như sự khởi đầu của một mối quan hệ mới với Washington mà là một sự tạm dừng chiến thuật được thực hiện nhờ sự trung gian hòa giải của khu vực, đặc biệt là Oman, và khuôn khổ tạm thời được thiết lập theo bản ghi nhớ Islamabad.
Giới lãnh đạo Iran vẫn bác bỏ khả năng đàm phán trực tiếp hoặc đưa ra những nhượng bộ chính trị với Washington.
Trong khi đó, một bộ phận trong nội bộ Iran tiếp tục phản đối mọi sự linh hoạt liên quan đến eo biển Hormuz hoặc chương trình hạt nhân, cho rằng điều đó có thể làm suy giảm năng lực răn đe của Iran.
Chính sự hoài nghi này khiến mọi tín hiệu tích cực trên bàn đàm phán đều đi kèm với cảnh báo, rằng tiến trình ngoại giao có thể đổ vỡ bất cứ lúc nào.
Ở thời điểm hiện tại, cả Washington và Tehran dường như đều nhận thức rằng một cuộc đối đầu kéo dài sẽ gây tổn thất lớn cho cả hai phía. Tuy nhiên, liệu lợi ích chung đó có đủ để vượt qua sự ngờ vực và những rào cản chính trị sâu sắc hay không vẫn là câu hỏi chưa có lời giải.