2 giờ sáng, anh Kim, một nhân viên văn phòng 25 tuổi, mở một trang web được thiết kế giống hệt ứng dụng giao đồ ăn, dù anh không hề có ý định đặt món. Anh chọn các món trong thực đơn, thêm chúng vào giỏ hàng và mô phỏng toàn bộ trải nghiệm đặt đồ ăn. “Tôi cảm thấy như mình đã thực sự đặt món vậy”, anh nói.
Anh Kim cho biết thói quen này giúp anh chống lại những cơn thèm ăn vào đêm khuya. “Có rất nhiều lần tôi thèm ăn đêm nhưng phải kiềm chế để tiết kiệm tiền. Trang web này giống hệt một ứng dụng giao đồ ăn thật, nên tôi cứ vô thức ngồi xem mãi”, anh Kim nói, nhắc đến một trang web có tên nhái theo một ứng dụng giao đồ ăn nổi tiếng. “Tôi không đặt gì cả, nhưng cảm giác như nó giúp giảm bớt một chút căng thẳng”.
Những “trang web dopamine” - các không gian trực tuyến mang lại sự kích thích tức thời - gần đây lan rộng trong giới trẻ Hàn Quốc. Trang web giao đồ ăn giả là một ví dụ điển hình, tái hiện trải nghiệm sử dụng ứng dụng giao hàng mà không cần giao dịch. Người dùng có thể xem thực đơn, chọn món và thêm vào giỏ hàng mà không gửi đơn đặt hàng. Một số mục còn hiển thị thời gian giao hàng và đánh giá sao, khiến trải nghiệm càng giống ứng dụng thật hơn. Bước duy nhất còn thiếu là thao tác đặt hàng. Với người dùng, đó chính là điểm hấp dẫn - trang web mang lại cảm giác thỏa mãn của việc gọi đồ ăn mà không tốn bất kỳ chi phí nào.
Một trang web khác, được đặt tên theo tiếng lóng Hàn Quốc chỉ giờ nghỉ hút thuốc, hoạt động theo cách tương tự. Người dùng nhìn thấy nút “bắt đầu” cùng số lượng người đang trực tuyến theo thời gian thực, tạo cảm giác như đang cùng nhau nghỉ giải lao mà không thực sự hút thuốc.
Những người dùng ẩn danh để lại các dòng tin nhắn như: “Tôi đang cố gắng vượt qua một ngày nữa” hay “Tôi muốn về nhà”, biến trang web thành một phòng nghỉ trực tuyến. Giống như trang web giao đồ ăn giả, nó mô phỏng một nghi thức quen thuộc mà không cần hành động thực tế.
Người dùng cho biết những trang web này không chỉ là trò đùa. Họ xem chúng như những giờ nghỉ ngắn giúp họ lấy lại tinh thần. Anh Lee, sinh viên đại học 24 tuổi, thường truy cập trang web “nghỉ hút thuốc” trong mùa thi hoặc khi mất tập trung lúc làm bài tập.
“Tôi không hút thuốc, nhưng cảm giác như tôi đang nghỉ giải lao cùng ai đó”, anh Lee nói. Anh cho biết trang web cũng giúp giảm bớt cảm giác cô đơn khi học một mình.
Anh Kim mô tả các trang web giao đồ ăn giả theo cách tương tự, gọi đó là “một khoảnh khắc để đầu óc trôi đi nơi khác”. Phí giao hàng đắt đỏ thường khiến người ta chần chừ trước khi nhấn nút đặt món trên ứng dụng thật, nhưng với những trang web này, áp lực đó hoàn toàn biến mất.
Trải nghiệm gián tiếp
Ông Kim Heon-sik, giáo sư tại Đại học Jungwon, cho rằng sự lan rộng của những trang web này gắn liền với một nền văn hóa trực tuyến rộng lớn hơn, được xây dựng quanh nhu cầu tìm kiếm sự kích thích liên tục.
Ông cho biết hiện tượng này trong giới trẻ có thể được so sánh với việc xem “mukbang”, một dạng chương trình trực tuyến nơi khán giả theo dõi người khác ăn, từ đó thỏa mãn cảm giác cơn đói của người xem mà không cần phải ăn ngoài đời thực.
“Gần đây xuất hiện ngày càng nhiều nội dung cho phép mọi người trải nghiệm gián tiếp những thứ như rượu bia, thuốc lá hay đồ ăn”, ông Kim nói. “Những trang web này cũng phản ánh mong muốn đạt được cảm giác thỏa mãn mà không cần trực tiếp tham gia vào hoạt động đó”.
Theo ông Kim, xu hướng này cũng phản ánh sự mệt mỏi và lo âu của giới trẻ. “Đây là một thời đại được đánh dấu bởi sự bất ổn về tương lai và tình trạng kiệt sức”, ông nói. “Ngày nay, mọi người có xu hướng tìm thấy sự an ủi từ những kết nối lỏng lẻo trên mạng”.
Ông nói thêm rằng một sự hiện diện chung như vậy cũng có thể mang ý nghĩa lớn. “Ngay cả việc biết rằng có những người khác đang kết nối cùng lúc, bất kể họ là ai, cũng có thể khiến mọi người cảm thấy nỗi cô đơn và lo lắng của mình được xoa dịu”, ông Kim nói. “Việc không phải tạo dựng những mối quan hệ ràng buộc cũng mang lại cảm giác thoải mái cho giới trẻ”.