Tranh luận việc bầu, chỉ định hòa giải viên
Sáng 10/8, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi). Tại phiên thảo luận, đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) quan tâm đến cơ chế bầu và chỉ định hòa giải viên.
Theo ông, quy định bầu hòa giải viên chưa bảo đảm tính đại diện vì chỉ cần hơn 50% số hộ tham dự và quá nửa số người tham dự đồng ý là đủ. Ví dụ, thôn có 400 hộ thì chỉ cần khoảng 101 hộ đồng ý là bầu được hòa giải viên, chỉ chiếm khoảng 25% tổng số hộ.
Vì vậy, ông đề xuất nghiên cứu phương án chỉ định hòa giải viên theo quy trình chặt chẽ, trên cơ sở giới thiệu của chi bộ, Ban Công tác Mặt trận và sự quyết định của UBND cấp xã.
Trong khi đó, đại biểu Chamaléa Thị Thủy - Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Khánh Hòa lại đồng tình với việc bổ sung cơ chế chỉ định hòa giải viên của dự thảo luật.
“Việc bổ sung cơ chế chỉ định hòa giải viên trong trường hợp bầu bổ sung không thành, bầu lại không đạt hoặc xảy ra sự kiện bất khả kháng sẽ góp phần kịp thời kiện toàn tổ hòa giải, bảo đảm hoạt động giải quyết tranh chấp ở cơ sở không bị gián đoạn”, bà Thủy cho hay.
Tranh luận sau đó, Thiếu tướng, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ Nguyễn Minh Tuấn bày tỏ không đồng tình với đề xuất bầu hoặc chỉ định hòa giải viên ở cơ sở.
Theo ông, lực lượng tham gia hòa giải hiện nay chủ yếu là những người có uy tín đang hoạt động trong các tổ chức chính trị - xã hội, như Hội Người cao tuổi, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ.
Do đó, việc tiếp tục tổ chức bầu chọn để tìm thêm người có uy tín là thiếu tính khả thi và khó triển khai trên thực tế.
Đại biểu dẫn thực tiễn tại địa phương cho thấy, phần lớn các vụ hòa giải, nhất là những vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự, đều có sự hướng dẫn, phối hợp của lực lượng tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở và công an. Nếu để các tổ hòa giải hoạt động hoàn toàn độc lập thì số vụ hòa giải thành công sẽ không nhiều.
Từ thực tế đó, đại biểu đề nghị dự thảo luật quy định theo hướng phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống mặt trận, như Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Người cao tuổi... Đồng thời, cần xác định lực lượng tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở là một thành phần quan trọng trong công tác hòa giải ở cơ sở.
Ai đang ở phía sau màn hình?
Vấn đề quan trọng khác liên quan đến hình thức hòa giải, đại biểu Phạm Văn Hòa bày tỏ quan điểm không nên quy định hòa giải trực tuyến. Theo ông, bản chất của hoạt động hòa giải là để các bên trực tiếp gặp gỡ, trao đổi, thuyết phục và tìm được tiếng nói chung.
Trong khi đó, điều kiện cơ sở vật chất tại nhiều địa phương, đặc biệt ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, còn nhiều hạn chế nên việc tổ chức hòa giải trực tuyến sẽ khó đạt hiệu quả. Đại biểu nhấn mạnh hòa giải trực tiếp vẫn là phương thức phù hợp và hiệu quả hơn.
Ngược lại, đại biểu Chamaléa Thị Thủy lại đánh giá, việc dự thảo luật khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số và cho phép thực hiện hòa giải trực tuyến là phù hợp với xu thế, góp phần giảm chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động hòa giải.
Tuy nhiên, đại biểu lưu ý, tại nhiều xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hạ tầng số còn yếu, trong khi khả năng tiếp cận công nghệ của đội ngũ hòa giải viên còn hạn chế. Vì vậy, dự thảo luật cần quy định lộ trình áp dụng linh hoạt, đồng thời có chính sách hỗ trợ phát triển hạ tầng số phù hợp với điều kiện của từng địa bàn khó khăn.
Về vấn đề này, Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng bày tỏ đồng tình với việc ứng dụng công nghệ, nhưng đồng thời cảnh báo những hệ lụy khôn lường nếu không có cơ chế kiểm soát không gian mạng.
"Trong một cuộc hòa giải trực tiếp tại thôn, tổ dân phố, hòa giải viên có thể nhìn thấy ai đang có mặt trong phòng. Nhưng trong môi trường trực tuyến, chúng ta không thể mặc nhiên biết ai đang ở phía sau màn hình", ông Liêm bày tỏ.
Từ lỗ hổng kiểm soát không gian mạng, đại biểu Huỳnh Ngọc Liêm chỉ ra nhiều nguy cơ đáng lo ngại. Giả sử trong lúc hòa giải trực tuyến, một bên dùng điện thoại khác bí mật ghi hình, cắt ghép đoạn phát biểu rồi tung lên mạng xã hội hoặc gửi vào nhóm chat khu dân cư. Thậm chí, có người thứ ba ngồi khuất sau màn hình nghe trọn vẹn những thông tin nhạy cảm về tài sản, nguyên nhân mâu thuẫn gia đình mà phía bên kia không hề hay biết.
"Khi đó, một cuộc hòa giải vốn được tổ chức để hàn gắn quan hệ lại có thể trở thành nguyên nhân của những mâu thuẫn mới", ông nhấn mạnh.
Để bảo vệ người dân, đại biểu đề nghị không nên quy định chung chung rồi giao toàn quyền cho Chính phủ hướng dẫn, mà cần "luật hóa" ngay 3 nguyên tắc tối thiểu tại Điều 25.
Thứ nhất, hòa giải trực tuyến phải dựa trên sự đồng thuận, không vì thuận lợi công nghệ mà biến thành lựa chọn áp đặt.
Thứ hai, phải kiểm soát được người tham gia, đảm bảo các bên biết rõ mình đang trao đổi với ai.
Thứ ba, việc ghi âm, ghi hình, lưu trữ trong phiên hòa giải bắt buộc phải có sự đồng ý của các bên, tuân thủ nghiêm ngặt yêu cầu bảo vệ dữ liệu cá nhân. Các tiêu chuẩn kỹ thuật hay nền tảng bảo mật sẽ do Chính phủ quy định chi tiết.