Tiếng chuông chùa ở Trường Sa: Lời thề với tiền nhân

TP - Chiều dần buông trên đảo Phan Vinh. Mặt trời đỏ rực chậm rãi lặn xuống phía chân trời, nhuộm cả khoảng không gian mênh mông của Biển bằng một màu vàng cam dịu nhẹ. Từng con sóng vẫn miệt mài vỗ vào bờ san hô, hòa cùng gió mang theo vị mặn của biển cả. Giữa khung cảnh ấy, tiếng đại hồng chung từ mái chùa Phan Vinh bất chợt ngân lên, trầm mặc nhưng vang xa, lan tỏa giữa khoảng không vô tận của biển trời Trường Sa.

Dấu mốc của ký ức hào hùng

Đó là thanh âm của chốn thiền môn. Nhưng với người lính đảo, ngư dân ngày đêm bám biển và cả những người lần đầu đặt chân đến Trường Sa, tiếng chuông ấy còn gợi nhớ Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Phan Vinh như đang hiện diện trên hòn đảo mang tên ông. Mỗi hồi chuông như một lời nhắc về trách nhiệm gìn giữ biển đảo, gìn giữ từng tấc đất, từng sải biển mà biết bao thế hệ cha ông đã đánh đổi bằng máu xương.

Trong 21 ngôi chùa trên quần đảo Trường Sa, chùa Phan Vinh mang một ý nghĩa đặc biệt. Đây là ngôi chùa tọa lạc trên hòn đảo mang tên Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Phan Vinh - Thuyền trưởng Đoàn tàu Không số đã anh dũng hy sinh năm 1968 khi làm nhiệm vụ trên tuyến vận tải chiến dịch Hồ Chí Minh trên biển.

22.png
Chùa và đảo được đặt tên Anh hùng Liệt sĩ Nguyễn Phan Vinh. Ảnh: Minh Đức

Con đường Hồ Chí Minh trên biển là huyết mạch vận chuyển hàng hoá chi viện cho chiến trường miền Nam. Trên con đường ấy, biết bao con tàu đã lặng lẽ ra đi giữa biển khơi khi đối mặt với sự truy đuổi, phong tỏa của kẻ thù và hiểm nguy bởi những con sóng dữ. Nguyễn Phan Vinh cùng đồng đội đã chiến đấu đến những giây phút cuối cùng để bảo vệ bí mật của tuyến vận tải chiến lược, chấp nhận hy sinh để con đường huyền thoại ấy vẫn là một bí ẩn.

Nhiều thập kỷ đã trôi qua, nhưng tên tuổi của người Thuyền trưởng Đoàn tàu Không số vẫn được khắc ghi trong lịch sử dân tộc. Việc lấy tên ông đặt cho hòn đảo và ngôi chùa không chỉ là sự tri ân đối với một người anh hùng, mà còn là sự tiếp nối ký ức lịch sử giữa các thế hệ.

Bởi vậy, chùa Phan Vinh không chỉ là một công trình kiến trúc Phật giáo giữa trùng khơi. Ngôi chùa còn là nơi lưu giữ ký ức về những con người đã ngã xuống vì biển đảo quê hương.

Tiếng chuông nối quá khứ với hiện tại

Mỗi sớm mai và khi chiều xuống, tiếng chuông từ mái chùa lại ngân vang trên đảo. Đối với người lính đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió, đó là âm thanh của quê hương, giúp họ tìm thấy sự bình yên giữa những ca trực kéo dài, giữa nắng gió và bão tố của biển khơi.

Đối với ngư dân đang vươn khơi bám biển, tiếng chuông như gửi gắm một niềm tin rằng phía sau họ luôn là Tổ quốc, là đất liền, là những mái chùa, mái nhà và những người thân đang dõi theo họ từng chuyến đi biển.

Còn đối với du khách, mỗi hồi chuông như kể một câu chuyện không lời về những lớp người đã ngã xuống để Trường Sa hôm nay vẫn hiên ngang giữa trùng khơi.

Sự hiện diện của ngôi chùa giữa biển khơi không chỉ đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của quân và dân trên đảo, mà còn thể hiện đời sống văn hóa, tinh thần bền vững của cộng đồng người Việt nơi đầu sóng ngọn gió. Đó cũng là một biểu hiện sinh động của Việt Nam quản lý quần đảo Trường Sa một cách liên tục và hòa bình.

Trong lễ tri ân Anh hùng liệt sĩ tại chùa Phan Vinh, Thượng tọa Thích Minh Quang, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng I Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chia sẻ rằng lịch sử Phật giáo Việt Nam luôn gắn bó với lịch sử dựng nước và giữ nước.

Từ thời Lý, thời Trần, tinh thần "Hộ quốc an dân" đã trở thành một giá trị xuyên suốt của Phật giáo Việt Nam. Nhiều bậc thiền sư không chỉ hoằng pháp mà còn tham gia việc nước, góp phần bảo vệ nền độc lập dân tộc. Bởi vậy, việc tri ân những người đã hy sinh vì chủ quyền đất nước cũng chính là sự tiếp nối truyền thống nhập thế của Phật giáo Việt Nam.

Theo Thượng tọa, việc đặt tên ngôi chùa theo tên Anh hùng Liệt sĩ Nguyễn Phan Vinh mang ý nghĩa đặc biệt. Đó là sự hòa quyện giữa đạo pháp và lòng yêu nước, giữa tinh thần từ bi và trách nhiệm đối với non sông.

Ở góc độ giáo lý, từ bi không phải chỉ là lòng thương người, mà còn là hành động bảo vệ sự sống và gìn giữ hòa bình cho cộng đồng. Sự hy sinh của Nguyễn Phan Vinh cùng đồng đội trên tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển chính là biểu hiện cao đẹp của tinh thần ấy.

Trong giáo lý Tứ trọng ân, một trong bốn ân lớn mà mỗi người cần ghi nhớ là ơn Tổ quốc. Bởi vậy, tri ân những người đã ngã xuống để bảo vệ chủ quyền biển, đảo cũng chính là một cách thực hành giáo lý bằng hành động cụ thể.

Giữa mênh mông Trường Sa, tiếng chuông chùa Phan Vinh vẫn ngân mãi. Và mỗi hồi chuông ấy, như một lời thề giữ biển, tiếp tục được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, để biển đảo Việt Nam luôn là phần máu thịt không thể tách rời của non sông.

Lời thề giữ biển

Đã gần sáu mươi năm kể từ ngày Anh hùng Nguyễn Phan Vinh hy sinh. Nhưng trên hòn đảo mang tên ông, dường như người Thuyền trưởng năm nào chưa bao giờ rời biển. Hồi chuông ngân lên giữa đại dương như lời nhắc thế hệ hôm nay tiếp tục giữ gìn từng hòn đảo, từng bãi đá và từng vùng biển thiêng liêng mà cha ông đã gìn giữ bằng cả máu xương.

Tiếng chuông ấy không thay thế những con tàu đang ngày đêm tuần tra hay những người lính đang chắc tay súng nơi đảo xa. Nhưng chính tiếng chuông ấy lại tạo nên sức mạnh đặc biệt. Tiếng chuông khơi dậy ký ức, nuôi dưỡng tình yêu quê hương và nhắc nhở mỗi người về trách nhiệm đối với biển đảo.

Đối với người lính, ngôi chùa là góc quê hương giữa trùng khơi. Đối với ngư dân, đó là điểm tựa tinh thần trên hành trình bám biển. Đối với đất nước, chùa Phan Vinh là biểu tượng cho sự hòa quyện giữa văn hóa, lịch sử và chủ quyền.

11.png
Chiến sĩ trẻ Nguyễn Nhật Huy (quê TP HCM) bên bia tưởng niệm 64 liệt sĩ trong trận Gạc Ma năm 1988 tại đảo Phan Vinh

Thượng tọa Thích Minh Quang chia sẻ, ở nơi nào có văn hóa Việt, có con người Việt sinh sống, lao động và gìn giữ truyền thống, nơi đó có dấu ấn thiêng liêng của Tổ quốc.

Chiều xuống, tiếng chuông chùa lại ngân lên giữa biển lớn. Âm thanh ấy hòa vào tiếng sóng, vượt qua những con nước, những cơn gió và khoảng không vô tận của biển cả. Đó không chỉ là lời cầu nguyện cho quốc thái dân an hay cho những chuyến tàu bình an trở về bến. Đó còn là nhịp đập của ký ức dân tộc. Là lời thề của những người đã hiến dâng cuộc đời mình cho biển đảo quê hương và là lời nhắc nhở lặng thầm nhưng bền bỉ gửi đến mỗi người Việt Nam hôm nay.

Chủ quyền quốc gia không chỉ được gìn giữ bằng sức mạnh quân sự, mà còn được bồi đắp bằng văn hóa, lịch sử, niềm tin và sự hiện diện liên tục của con người Việt Nam trên vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.