Nếu coi cuộc cạnh tranh giữa báo chí và mạng xã hội đơn thuần là cuộc đua về tốc độ, báo chí chắc chắn khó có thể chiến thắng. Hàng triệu người dùng mạng xã hội với chiếc điện thoại thông minh trên tay có thể trở thành “người đưa tin” bất cứ lúc nào. Một vụ tai nạn, một đám cháy, một sự kiện bất thường có thể được phát trực tiếp lên mạng chỉ trong vài giây.
Nhưng tốc độ chưa bao giờ là giá trị cốt lõi duy nhất của báo chí. Điều làm nên sự khác biệt của báo chí chính là độ tin cậy. Trong khi mạng xã hội có thể lan truyền thông tin với tốc độ ánh sáng thì báo chí có trách nhiệm kiểm chứng thông tin trước khi công bố.
Một bức ảnh có thể gây bão trên mạng, nhưng chỉ báo chí mới có trách nhiệm trả lời những câu hỏi quan trọng: Chuyện gì đã xảy ra? Vì sao xảy ra? Ai chịu trách nhiệm? Và người dân cần biết điều gì từ sự việc đó?
Nhìn lại nhiều vụ việc gây xôn xao dư luận trong những năm gần đây, có thể thấy mạng xã hội thường là nơi phát hiện sự việc đầu tiên, nhưng báo chí mới là lực lượng giúp làm sáng tỏ bản chất vấn đề.
Từ những vụ việc liên quan đến thực phẩm bẩn, bạo hành trẻ em, sai phạm trong quản lý đất đai hay các vụ lừa đảo trên không gian mạng, chính báo chí điều tra, phân tích và theo đuổi đến cùng để đưa sự thật ra ánh sáng.
Nói cách khác, mạng xã hội thường trả lời câu hỏi “có chuyện gì đó đang xảy ra”, còn báo chí phải trả lời câu hỏi “sự thật là gì?”.
Điều đáng lo ngại không phải là mạng xã hội phát triển quá nhanh, mà là nếu báo chí tự đánh mất lợi thế của mình để chạy theo mạng xã hội. Khi báo chí chỉ chăm chăm giật tít, khai thác cảm xúc, sao chép những gì đang lan truyền trên mạng, báo chí vô tình biến mình thành một phiên bản chậm hơn của mạng xã hội.
Thế nên, trong cuộc cạnh tranh ấy, báo chí không thể thắng bằng cách trở thành mạng xã hội. Ngược lại, báo chí cần làm tốt hơn những điều mà mạng xã hội không thể làm được. Đó là kiểm chứng thông tin, điều tra độc lập, phản biện chính sách, phân tích đa chiều, bảo vệ lợi ích công chúng và góp phần định hướng xã hội bằng những giá trị chân thực, nhân văn.
Tất nhiên, điều đó không có nghĩa báo chí được phép chậm chạp hay bảo thủ. Trong thời đại số, báo chí vẫn phải thay đổi mạnh mẽ về cách thức sản xuất và phân phối nội dung.
Các nền tảng số, video ngắn, podcast, đồ họa tương tác hay trí tuệ nhân tạo đều là những công cụ cần được tận dụng để tiếp cận độc giả hiệu quả hơn. Nhưng công nghệ chỉ là phương tiện. Giá trị cốt lõi của báo chí vẫn phải là sự thật, tính chuyên nghiệp và trách nhiệm xã hội.
Mạng xã hội có thể dẫn đầu về tốc độ. Thuật toán có thể quyết định nội dung nào được lan truyền. Nhưng niềm tin của công chúng không thể được tạo ra chỉ bằng lượt thích, lượt chia sẻ hay hàng triệu lượt xem.
Trong một thế giới ngập tràn thông tin, điều con người cần nhất không phải là biết nhanh hơn vài phút, mà là biết đúng sự thật. Vì thế, báo chí không cần sợ mạng xã hội bỏ lại phía sau. Điều báo chí cần sợ là đánh mất bản sắc, đánh mất niềm tin và đánh mất lý do tồn tại của chính mình.
Khi vẫn kiên trì theo đuổi sự thật, phụng sự lợi ích công chúng và giữ vững chuẩn mực nghề nghiệp, báo chí không đi sau mạng xã hội. Báo chí đang đi trên một con đường khác, con đường của trách nhiệm, của sự kiểm chứng và của niềm tin xã hội. Và đó mới là đích đến lâu dài mà không một thuật toán nào có thể thay thế.