Lướt phim ngắn đến 3-4 giờ sáng
Chỉ một lần bấm vào phim ngắn trên mạng xã hội, người xem có thể nhanh chóng bị cuốn từ tập này sang tập khác. Những video chỉ dài vài phút nối tiếp nhau, khiến việc xem một bộ phim có thể kéo dài hàng giờ mà người dùng đôi khi không nhận ra. Từ nhu cầu giải trí lúc rảnh rỗi, phim ngắn dần trở thành thói quen của một bộ phận người trẻ, khi chiếc điện thoại và mạng xã hội luôn sẵn sàng chỉ với vài thao tác.
Dù cho rằng bản thân không nghiện phim ngắn trên mạng xã hội nhưng Lưu Khánh Linh (27 tuổi, Hà Nội) vẫn dành khoảng 1-2 tiếng mỗi ngày, thậm chí 4-5 tiếng vào ngày nghỉ cho thói quen giải trí bằng phim ngắn.
“Tôi cho rằng bản thân không "nghiện", nhưng có lúc không xem lại cảm thấy buồn chán là lại mở mạng xã hội để tìm phim. Việc xem phim không chỉ là nhu cầu giải trí mà dần trở thành thói quen”, Khánh Linh cho biết.
Tuy nhiên, cô cũng nhận ra trong hàng chục phim mình lướt trúng, tỉ lệ các phim có nội dung, mô-típ giống nhau rất cao, nhưng Khánh Linh vẫn tiếp tục theo dõi. “Các phim có nội dung, mô-típ tương tự nhưng khác diễn viên. Có khi bản thân biết trước kết quả rồi nhưng vẫn muốn xem để biết nó có đúng như mình dự đoán không”, Khánh Linh chia sẻ. Thói quen này cũng từng khiến cô kéo dài thời gian xem đến khuya. Có những hôm, Khánh Linh thức đến 3-4h sáng để xem hết phim mới dừng lại.
Ở khía cạnh khác, Nguyễn Hà Anh (24 tuổi, Hà Nội) cảm thấy bị "làm phiền" vì chị gái mình liên tục xem phim ngắn. “Cứ lúc nào rảnh là chị tôi lại mở điện thoại xem, gần như bất kể sáng, trưa hay tối. Có hôm đang ăn cơm cũng xem, trước khi đi ngủ cũng xem, rảnh một chút là cầm điện thoại lên để xem”, Hà Anh kể.
Theo Hà Anh, có những phim nghe qua đã thấy mô-típ giống hệt nhau, trăm tập như một, chỉ thay diễn viên và tên nhân vật. "Nhiều đoạn thoại tiếng Việt được dịch bằng AI và lồng tiếng bằng AI với giọng điệu y hệt nhau từ phim này qua phim khác, nhưng chị tôi vẫn chăm chú xem", Hà Anh nói.
Không khó để người dùng bắt gặp những bộ phim ngắn này trên mạng xã hội. Chỉ cần lướt Reels trên Facebook, hàng loạt tập phim dài vài phút liên tục xuất hiện, từ chuyện tình cảm, tổng tài, lọ lem đến những mô-típ sống lại, trả thù hay vô vàn những thể loại phim giả tưởng khác.
Bên cạnh các tập phim hoàn chỉnh, nhiều video được cắt thành những phân đoạn ngắn, kết thúc đúng lúc cao trào để kích thích người xem tải ứng dụng và trả phí theo dõi phần tiếp theo. Các ứng dụng này cung cấp hàng chục thể loại phim ngắn, đáp ứng đủ nhu cầu giải trí và liên tục gợi ý nội dung mới. Khi một tập phim kết thúc cũng là lúc một nội dung khác được đẩy lên, tạo thành vòng lặp: Xem, tò mò và xem tiếp.
Sự dễ tiếp cận và cơ chế giữ chân người xem này khiến phim ngắn không còn đơn thuần là một hình thức giải trí chớp nhoáng, mà đặt ra câu hỏi về chất lượng cũng như những tác động phía sau thói quen này.
Làm thế nào để thoát vòng lặp?
PGS.TS Phạm Ngọc Trung - nguyên Trưởng khoa Văn hóa và Phát triển, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho rằng, một số mô-típ phim ngắn có thể phản ánh một phần thực tế xã hội, đồng thời truyền tải thông điệp về sự tôn trọng con người, không phân biệt giàu nghèo hay địa vị. Tuy nhiên, việc khai thác lặp đi lặp lại những mô-típ này đang khiến nội dung trở nên đơn điệu, lặp lại và thiếu chiều sâu.
“Nếu lướt liên tục trên mạng xã hội, trong một ngày có thể gặp bốn, năm lần những tiểu phẩm có nội dung đại loại như vậy. Xem nhiều sẽ thấy đơn điệu và giả tạo, trong thực tế không phải lúc nào cũng vậy”, PGS.TS Phạm Ngọc Trung nói.
Đáng lưu ý, theo chuyên gia, mặt trái của các phim ngắn này không chỉ nằm ở chất lượng nghệ thuật mà còn ở những lời thoại, hành động và cách ứng xử thiếu văn hóa được đưa vào kịch bản. “Cái xấu nằm trong ngôn từ, động tác, quan niệm và các mối quan hệ. Rất có thể trẻ em khi xem sẽ tiếp thu những điều đó”, PGS.TS Phạm Ngọc Trung cảnh báo.
Sau thời gian quan sát, vị chuyên gia nhận thấy một bộ phận trẻ em, học sinh, sinh viên đã bắt chước cách nói, cử chỉ, thái độ của các nhân vật trong phim ngắn, đặc biệt là các nhân vật “tổng tài”.
Chia sẻ quan điểm về tình trạng này, chuyên gia tâm lý Vũ Thị Ngần - Trung tâm Tâm lý và Phát triển con người NHC Việt Nam khẳng định việc dành thời gian xem phim để giải trí không phải hành động bất thường, nhưng điều đáng chú ý là khi người xem dự định chỉ xem 15-20 phút nhưng cuối cùng kéo dài hàng giờ, thậm chí thức đêm mà vẫn không chủ động dừng lại được.
Việc xem phim ngắn có thể hình thành một vòng lặp hành vi khá rõ. Vòng lặp này đôi khi bắt đầu từ sự căng thẳng hoặc nhàm chán với công việc, thúc đẩy xu hướng mở điện thoại và tìm đến một nội dung để giải tỏa. Sự tò mò tiếp tục kéo người xem sang những tình tiết mới, từ đó nảy sinh nhu cầu xem tiếp và kéo dài thời gian sử dụng.
"Phim ngắn đặc biệt thuận lợi cho vòng lặp này bởi mỗi tập thường kết thúc ở một tình tiết chưa được giải quyết, kích thích người xem muốn biết điều gì xảy ra tiếp theo. Người xem nghĩ: 'Chỉ thêm một tập nữa thôi, mình sẽ biết chuyện gì xảy ra'. Khi câu hỏi đó được giải đáp, một câu hỏi mới lại xuất hiện. Vòng lặp cứ thế tiếp diễn: Đặt câu hỏi, chờ đợi, được giải đáp, nảy sinh tò mò mới rồi tiếp tục xem”, chuyên gia tâm lý Vũ Thị Ngần phân tích.
Đáng lo ngại hơn, việc xem phim liên tục có thể trở thành cách né tránh cảm xúc hoặc trì hoãn công việc. Để thoát khỏi vòng lặp lướt và xem, chuyên gia khuyến nghị bắt đầu từ việc hiểu chính mình thay vì “tuyên chiến” với điện thoại. Theo chuyên gia tâm lý Vũ Thị Ngần, với những người đã hình thành thói quen xem phim ngắn hàng giờ, có thể áp dụng công thức 4B: Biết, bẻ, bù và biến.
"Biết" là nhận diện thời điểm, cảm xúc và nhu cầu khiến mình muốn xem, xem trong bao lâu và sau đó cảm thấy thư giãn hay tiếc thời gian. Từ đó, người dùng có thể xác định những yếu tố kích hoạt hành vi mà không vội phán xét bản thân.
Tiếp theo, người xem cần "bẻ" vòng lặp tự động bằng những thay đổi nhỏ như tắt thông báo, tắt tự động phát, đưa ứng dụng khỏi màn hình chính, đặt giới hạn thời gian và để điện thoại xa giường ngủ. “Mục tiêu không phải dùng ý chí để chiến đấu với chiếc điện thoại cả ngày mà là tạo ra một khoảng trống đủ để chúng ta có cơ hội lựa chọn”, chuyên gia nói.
Bước “bù” là tìm cách đáp ứng nhu cầu phía sau việc xem. Nếu xem để thư giãn, tìm hoạt động thư giãn khác, nếu vì cô đơn, tăng kết nối với người thật, nếu vì buồn chán, xây dựng những cách giải trí không phụ thuộc màn hình.
Cuối cùng, chuyên gia cho rằng cần “biến” việc xem thành lựa chọn có chủ đích, bắt đầu bằng những cam kết nhỏ về thời gian. Muốn thoát khỏi vòng lặp xem liên tục, đừng chỉ dùng ý chí để cai bởi mục tiêu cuối cùng không phải là không bao giờ xem nữa mà là lấy lại quyền quyết định: Khi nào xem, xem bao lâu và khi nào mình có thể dừng.