Nhớ tuổi thơ bên rơm rạ

TP - Có những mùi hương chỉ cần thoảng qua một lần cũng đủ kéo con người ta trở về cả một quãng đời cũ. Với tôi, đó là mùi rơm mới sau mùa gặt, cái mùi ngai ngái, thơm nồng của nắng, của đất và của những tháng ngày tuổi thơ nghèo khó nhưng đầy ắp tiếng cười nơi làng quê Bắc Bộ.

Bây giờ đi qua nhiều miền quê, hiếm còn thấy những đống rơm vàng óng chất cao bên sân như ngày trước. Máy cuốn rơm thay dần những đôi tay gánh gồng, những cánh đồng cũng thưa dần bóng trẻ con chân đất chạy rong mỗi độ hè về. Nhưng trong ký ức của thế hệ 7X chúng tôi, đống rơm ngày ấy không chỉ là phần còn lại sau mùa gặt. Nó là cả một “vương quốc tuổi thơ”, là nơi cất giấu biết bao niềm vui giản dị của những ngày hè bêu nắng.

Ngày ấy, sau mỗi vụ mùa, sân nhà nào cũng chất đầy rơm. Rơm được gom thành từng đống lớn, cao gần chạm mái nhà. Người lớn giữ rơm để đun bếp, lót chuồng trâu bò, che mưa chắn gió hay dành dụm cho mùa đông rét mướt. Còn với lũ trẻ chúng tôi, đó lại là nơi hấp dẫn nhất của cả mùa hè.

Chiều xuống, khi nắng bắt đầu dịu và cánh đồng còn vương mùi lúa mới, cả xóm trẻ con lại í ới gọi nhau tụ tập ngoài sân. Đứa nào cũng chân trần, quần áo lấm lem bụi đất, tóc cháy nắng hoe vàng. Không có điện thoại, không trò chơi điện tử, chẳng cần khu vui chơi hiện đại, chỉ một đống rơm lớn cũng đủ cho cả một buổi chiều rộn vang tiếng cười.

Trò chơi quen thuộc nhất vẫn là trốn tìm. Sau màn oẳn-tù-tì đầy tranh cãi, đứa thua cuộc sẽ úp mặt vào đống rơm, lấy hai tay che mắt rồi đếm thật to: “Một… hai… ba… bốn…”.

Trong lúc ấy, cả bọn lập tức tản ra chạy trốn. Có đứa nhanh chân leo tót lên đỉnh đống rơm rồi nằm ép sát người xuống để khỏi bị phát hiện. Có đứa khéo léo chui tọt vào giữa đống rơm, nơi người lớn rút rơm lâu ngày tạo thành những khoảng trống như cái hang nhỏ. Bên trong tối om, mát rượi và thơm nồng mùi rơm khô phơi nắng. Cũng có những “cao thủ” gan lì hơn, chạy tận ra bờ mương, núp sau bụi chuối hay nằm im sau đụn rạ cuối vườn.

Tôi nhớ nhất là cảm giác chui sâu trong lòng đống rơm rồi nằm im thin thít. Chung quanh tối tối, chỉ vài tia nắng nhỏ lọt qua những khe rơm li ti như bụi vàng bay lơ lửng. Bên ngoài là tiếng chân chạy rầm rập, tiếng gọi nhau í ới và cả tiếng cười cố nén đến rung cả vai. Tim đập thình thịch mỗi khi nghe tiếng đứa đi tìm bước lại gần. Có hôm trốn kỹ quá, thằng đi tìm kiếm mãi không thấy, tức mình đứng giữa sân chống nạnh hét to: “Tao biết tụi mày trốn trong đống rơm rồi!”.

Cả bọn đang nín cười cuối cùng không chịu nổi, phá lên khanh khách. Thế là bị phát hiện, cả đám lại ùa ra chạy tán loạn giữa sân đầy nắng chiều.

Những buổi chiều mùa hè quê năm ấy dường như dài vô tận. Tiếng cười trẻ con hòa lẫn tiếng chim gọi bầy trên hàng tre, tiếng bò về chuồng lục lạc leng keng và tiếng gió xào xạc thổi qua đồng rạ mới gặt. Xa xa, mặt trời đỏ rực chậm chạp chìm xuống cuối cánh đồng, nhuộm cả làng quê trong thứ ánh sáng vàng mật ong dịu dàng đến nao lòng.

Tuổi thơ chúng tôi lớn lên giữa những điều giản dị như thế. Đống rơm không chỉ là nơi chơi đùa. Nó còn là một phần ký ức của những năm tháng nghèo khó mà ấm áp tình thân.

Ngày ấy quê tôi rét lắm. Mỗi mùa đông đến, gió bắc tràn qua cánh đồng hun hút, luồn qua vách đất lạnh cắt da cắt thịt. Nhà nghèo, chăn bông là thứ rất hiếm. Anh em tôi nhiều đêm phải nằm co ro đắp chung một chiếc chăn cũ mỏng sờn.

Mỗi lần rét đậm, cha tôi lại lặng lẽ ra sân sau lựa những bó rơm khô vàng nhất đem vào nhà. Cha bện rơm thành chiếc ổ lớn rồi trải dày lên phản gỗ hoặc xuống nền đất. Phía trên phủ thêm manh chiếu cũ để anh em tôi nằm ngủ.

Lạ lùng thay, thứ rơm quê mùa ấy lại giữ ấm rất tốt. Chui vào ổ rơm nghe mềm mềm, âm ấm dưới lưng. Mùi rơm khô quyện với mùi khói bếp, mùi đất quê và tiếng củi nổ tí tách khiến cái rét mùa đông dường như dịu đi rất nhiều.

3.jpg

Giờ nghĩ lại mới thấy, tuổi thơ của thế hệ chúng tôi tuy thiếu thốn vật chất nhưng lại giàu có biết bao về ký ức. Chúng tôi không có đồ chơi đắt tiền, không có điều hòa hay điện thoại thông minh, nhưng có cả cánh đồng để chạy, có những buổi chiều rong ruổi đến quên giờ về và có một tuổi thơ thật sự chạm vào thiên nhiên, đất đai và tình người.

Đi qua nhiều năm tháng, điều còn ở lại sâu nhất đôi khi không phải những gì lớn lao, mà chính là mùi rơm mới sau mùa gặt, là tiếng cười vang lên trong lòng đống rơm tối mát, là đôi tay chai sần của cha lặng lẽ bện ổ rơm chống rét cho con giữa đêm đông nghèo khó.

Bây giờ, mỗi lần tình cờ đi ngang đâu đó thấy người ta đốt rơm sau vụ mùa, ngửi mùi khói rơm bay lên trong chiều muộn, tôi lại thấy lòng mình chùng xuống. Ký ức năm nào như sống dậy nguyên vẹn - những buổi chiều hè bêu nắng, những trò chơi trẻ con tưởng chừng rất đỗi bình thường mà hóa ra đã trở thành một phần đẹp nhất của đời người.

Một đống rơm nhỏ ngày ấy, cuối cùng lại đủ để chất đầy cả một miền thương nhớ.