Sáu tháng sau khi lực lượng Mỹ và Israel tấn công Iran, khiến lãnh đạo tối cao thiệt mạng và người được cho là kế nhiệm bị thương, chính quyền Tehran đang chịu sức ép kinh tế ngày càng lớn nhưng vẫn duy trì quyền lực.
Trong khi Washington tìm cách gia tăng áp lực để buộc Iran thay đổi, Tehran lại đặt cược rằng, Mỹ sẽ không thực hiện bước đi quyết liệt nhất: Áp đặt các biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với những quốc gia vẫn duy trì quan hệ kinh tế với Iran.
Các biện pháp mới nhất của Washington, được công bố hôm 24/8, đánh dấu giai đoạn mới của cuộc xung đột bắt đầu từ ngày 28/2. Thay vì tập trung chủ yếu vào tên lửa và không kích, Mỹ đang chuyển trọng tâm sang nguồn thu dầu mỏ, hệ thống ngân hàng và các đối tác thương mại của Iran.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Washington sẽ tìm cách cắt đứt các nguồn tài chính đang hỗ trợ nền kinh tế Iran. Trong khi đó, cuộc phong tỏa hải quân do Mỹ dẫn đầu tiếp tục hạn chế khả năng xuất khẩu dầu và tiếp cận ngoại tệ của Tehran.
Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng chiến lược này chưa chắc tạo ra được lối thoát cho Washington.
Aaron David Miller, cựu nhà ngoại giao Mỹ và nghiên cứu viên cấp cao tại Carnegie Endowment, nhận định chính quyền Tổng thống Donald Trump đang tìm cách thoát khỏi thế bế tắc nhưng chưa cho thấy dấu hiệu đạt được mục tiêu.
Phong tỏa và cấm vận
Michael Knights, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu tại công ty tư vấn chiến lược Horizon Engage ở New York, cho rằng lệnh phong tỏa có thể gây hậu quả nghiêm trọng hơn các biện pháp trừng phạt truyền thống.
Theo ông, vấn đề trước mắt của Iran không còn đơn thuần là làm thế nào để vượt qua sức ép kinh tế mà là làm thế nào để thoát khỏi tình trạng bị cô lập. Tehran đã có nhiều thập kỷ thích nghi với các lệnh trừng phạt và từng đối phó với những chiến dịch "áp lực tối đa" mà không thay đổi đáng kể đường lối.
Ông Knights cho rằng sức ép kinh tế ngày càng lớn thậm chí có thể khiến Iran tìm cách gia tăng cường độ đối đầu đối với Mỹ và các đồng minh bằng cách gây sức ép lên các quốc gia vùng Vịnh, đặc biệt là Ả Rập Xê Út, qua đó buộc Washington phải cân nhắc một giải pháp ngoại giao.
Theo chuyên gia này, Iran có thể áp dụng chiến thuật tương tự các đồng minh Houthi tại Biển Đỏ: Tiến hành các cuộc tấn công có giới hạn, xen kẽ những giai đoạn đàm phán và duy trì chiến dịch gây sức ép kéo dài thay vì bước vào một cuộc chiến toàn diện.
Các mục tiêu tiềm tàng có thể bao gồm hoạt động vận tải biển, cảng, cơ sở năng lượng hoặc những hạ tầng quan trọng khác, qua đó khiến chi phí của cuộc xung đột ngày càng tăng đối với các nước vùng Vịnh.
Washington bác bỏ đánh giá này và cho rằng cán cân quyền lực đang nghiêng về phía Mỹ.
"Nền kinh tế Iran đang rơi vào khủng hoảng và quân đội của họ đã bị tàn phá nặng nề", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott nói, đồng thời khẳng định Tổng thống Trump đang nắm giữ những lợi thế chủ chốt và Washington tiếp tục cắt đứt các nguồn tài chính còn lại của Tehran.
Nguy cơ bất ổn trong nước
Đối với giới lãnh đạo Iran, sức ép kinh tế có thể trở thành mối đe dọa đáng lo ngại nếu làm bùng phát bất ổn xã hội trên diện rộng.
Theo Trung tâm Thống kê Iran, lạm phát hàng năm lên tới 66% trong tháng 7, trong khi giá tiêu dùng tăng 87,9% so với cùng kỳ năm trước. Giá thực phẩm thậm chí tăng 128%.
Tổng thống Masoud Pezeshkian tuần trước thừa nhận mức độ nghiêm trọng của tình hình, nói rằng các vấn đề của Iran đã tăng lên nhiều lần trong khi nguồn thu nhập lại giảm.
Những khó khăn kinh tế từng nhiều lần châm ngòi cho các cuộc biểu tình trên toàn quốc trong những năm gần đây. Hồi tháng 1, các cuộc biểu tình phản đối tình trạng kinh tế đã bị Lực lượng Vệ binh Cách mạng và lực lượng Basij trấn áp.
Bế tắc nguy hiểm quanh eo biển Hormuz
Đối với các quốc gia vùng Vịnh, tình thế cũng trở nên khó khăn hơn.
Các nước này muốn sử dụng sức ép kinh tế và ngoại giao thay vì đối mặt với một vòng xung đột mới, nhưng đồng thời lo ngại một thỏa thuận có thể giúp Iran tuyên bố chiến thắng trong khi vẫn duy trì khả năng gây gián đoạn giao thông qua eo biển Hormuz - tuyến hàng hải vận chuyển một phần quan trọng nguồn cung dầu mỏ toàn cầu.
Theo Abdulaziz Sager, Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu vùng Vịnh tại Ả Rập Xê Út, các chính phủ vùng Vịnh cho rằng những biện pháp trừng phạt đơn thuần khó có thể nhanh chóng thay đổi hành vi của Iran, xét đến khả năng thích nghi của Tehran và mức độ kiểm soát trong nước của giới lãnh đạo.
Điều này có thể đẩy các bên vào một thế bế tắc nguy hiểm nếu những nỗ lực hòa giải không tạo được đột phá.
Washington muốn Iran từ bỏ khả năng chi phối eo biển Hormuz mà không trao cho Tehran vai trò trong việc quản lý tuyến đường thủy này. Iran muốn Mỹ dỡ bỏ phong tỏa mà không phải thể hiện rằng họ đã đầu hàng. Trong khi đó, các quốc gia vùng Vịnh muốn xung đột được kiềm chế nhưng không muốn Iran có thể tuyên bố mình là bên chiến thắng.