Lũ quét ở Nepal: Chuyên gia hé lộ dấu hiệu bất thường trước thảm họa

TPO - Khi số người thiệt mạng trong trận lũ lụt thảm khốc tại Nepal và Tây Tạng vượt mốc 900, các chuyên gia đã tiết lộ những dấu hiệu cảnh báo đáng ngại được phát hiện ngay trước khi thảm họa xảy ra.

Ngày 26/8, một khối lượng lớn băng, tuyết và đất đá đã đổ ập xuống các thung lũng miền núi dọc biên giới Tây Tạng (Trung Quốc) - Nepal.

Các nhà khoa học cho rằng, nguyên nhân kích hoạt thảm họa là sự sụp đổ của khối băng rộng từ 1.000 đến 1.300 m xuống thung lũng bên dưới.

Giờ đây, các chuyên gia tiết lộ, thiết bị cảm biến đã ghi nhận những dấu hiệu cho thấy điều kiện môi trường đe dọa gây ra sự tan băng từ hai ngày trước khi thảm họa chết người này xảy ra.

Theo các chuyên gia, khu vực dãy Himalaya đang ấm lên nhanh hơn mức trung bình toàn cầu, làm mất ổn định các khối băng vốn dĩ vẫn an toàn và vững chắc.

Tiến sĩ Hamish Pritchard - một nhà nghiên cứu thuộc Cơ quan Khảo sát Nam Cực của Anh - cho biết, ông đã đặt các cảm biến nhiệt độ ở trong và bên cạnh một hồ nước nằm ở độ cao 5.100 m, cách khối băng bị sụp khoảng 10 km.

Ông tiết lộ rằng, ngày 26/8 - ngày xảy ra trận lũ quét thảm khốc - là ngày mà hồ nước nói trên ghi nhận nhiệt độ cao nhất trong năm. Trong khi hai ngày trước đó, cảm biến đã ghi nhận mức nhiệt độ mặt đất cao nhất trong vòng hai năm qua.

"Nhiệt độ cao đã làm tan lớp tuyết phủ, khiến nước tràn vào các khe nứt và làm tan chảy mối liên kết giữa các khối băng, vốn cố định tại chỗ”, ông nói.

(Thực hiện: Quỳnh Như)

Ban đầu, các nhà khoa học nghi ngờ rằng khối băng sụp vì một trận động đất mạnh 5,2 độ được ghi nhận vào ngày 26/8.

Tuy nhiên sau đó, họ phát hiện ra rằng cơn địa chấn này thực chất là hệ quả của vụ sụp khối băng trên núi Langtang-Lirung. Khối băng đổ ập xuống, trộn lẫn với trầm tích từ các trận lũ trước đó và tạm thời chặn dòng sông Lhende Khola.

Điều này dẫn đến việc hình thành một hồ nước lớn tạm thời, trước khi hồ vỡ và gây nên trận lũ lụt tàn khốc.

Tính đến nay, đã có 903 người được xác nhận thiệt mạng tại Nepal, cùng với 16 người khác tại Tây Tạng. Ngoài ra, hơn 4.000 người được báo cáo mất tích tại Nepal và 500 người khác tại Tây Tạng.

Trong khi công tác khắc phục hậu quả vẫn đang được tiến hành, các nhà khoa học bắt đầu tìm hiểu những điều kiện khiến nguy cơ xảy ra lũ lụt gia tăng.

Tiến sĩ Pritchard cho biết: "Sự việc xảy ra vào giữa mùa mưa, thời điểm khu vực này có lượng tuyết và mưa lớn, biến khoảng thời gian này trở thành cao điểm của các vụ lở tuyết”.

"Những trận mưa lớn đã làm đất thấm đẫm nước và khiến các con sông ở hạ lưu dâng cao, tạo điều kiện cho thảm họa xảy ra. Tình trạng này càng phổ biến hơn do biến đổi khí hậu đang khiến các sông băng ở dãy Himalaya tan chảy nhanh chóng”.

Địa hình ở nửa phía bắc Nepal cực kỳ dốc, khiến khu vực này rất dễ xảy ra sạt lở đất và sập vách băng.

Các sông băng nằm trên một lớp đất đóng băng vĩnh cửu - loại đất duy trì trạng thái đóng băng quanh năm - giúp giữ cho sông băng được ổn định. Khi nhiệt độ tăng lên, một phần lớp đất đóng băng vĩnh cửu này bắt đầu tan chảy, ảnh hưởng đến sông băng và tạo ra nguy cơ sụp đổ thảm khốc. Tại Nepal, điều này đồng nghĩa với việc các vụ lở đá, sập sông băng và lũ lụt đang ngày càng trở nên phổ biến.

Kể từ khi Cách mạng Công nghiệp bắt đầu, nhiệt độ trung bình toàn cầu đã tăng 1,4°C, nhưng sự nóng lên này không diễn ra đồng đều ở mọi nơi. Khu vực dãy Himalaya đang nóng lên nhanh hơn nhiều so với mức trung bình toàn cầu, dẫn đến tình trạng các sông băng tan chảy với tốc độ ngày càng nhanh.

Báo cáo đánh giá toàn diện mới nhất về các sông băng, dựa trên dữ liệu vệ tinh từ năm 1976 đến 2024, cho thấy tốc độ tan chảy đã gia tăng ở khắp mọi nơi trên Trái Đất, ngoại trừ Iceland.

Giáo sư Hugh Sinclair thuộc Đại học Edinburgh cho biết: "Không thể quy kết một sự kiện cụ thể nào là do biến đổi khí hậu, nhưng xu hướng hiện tại rất đáng lo ngại. Sự tan chảy đang thúc đẩy quá trình sụp đổ tại các thung lũng sông băng trên vùng núi cao Himalaya, và quá trình này có khả năng sẽ diễn ra nhanh hơn nữa cùng với tình trạng nóng lên toàn cầu”.