Liên tiếp nghệ sĩ dùng chất cấm

TPO - Liên tiếp những vụ việc nghệ sĩ Việt vướng chất cấm thời gian qua không còn là scandal cá nhân đơn lẻ mà gióng lên hồi chuông báo động về trách nhiệm, chuẩn mực và ảnh hưởng của người nổi tiếng với công chúng.

Ngày 11/5, công an TP Hải Phòng điều tra nhóm 6 người có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại bãi tắm Tùng Thu, Đặc khu Cát Hải, trong đó có ca sĩ Lê Ánh Nhật, được biết đến với nghệ danh Miu Lê.

Vụ việc một lần nữa kéo câu chuyện nghệ sĩ và chất cấm trở lại tâm điểm. Nhiều năm qua, showbiz Việt chứng kiến không ít tên tuổi từ ca sĩ, diễn viên, rapper đến người mẫu đánh đổi sự nghiệp, danh tiếng và cả tự do vì ma túy.

miu-le-2-6857.jpg
Chuyên gia cảnh báo về sự xuống cấp chuẩn mực showbiz Việt.

Từ ánh đèn sân khấu đến vòng lao lý

Năm 2007, diễn viên hài Hiệp Gà bị bắt quả tang tàng trữ heroin tại Hà Nội. Sau đó, nam nghệ sĩ thừa nhận nghiện ma túy nhiều tháng trước khi bị tuyên phạt 24 tháng tù giam.

Một trong những vụ việc gây chấn động nhất là trường hợp ca sĩ Châu Việt Cường. Tháng 3/2018, sau khi sử dụng ma túy đá cùng nhóm bạn, nam ca sĩ có hành động mất kiểm soát khiến một cô gái tử vong. Tòa án tuyên phạt anh 11 năm tù về tội giết người.

Năm 2022, diễn viên hài Hữu Tín bị phát hiện sử dụng ma túy tại căn hộ chung cư ở TPHCM. Một năm sau, nam diễn viên nhận mức án 7 năm 6 tháng tù vì tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Không chỉ nghệ sĩ hài hay ca sĩ, nhiều gương mặt từng quen thuộc trên màn ảnh cũng sa ngã. Diễn viên Lệ Hằng - nổi tiếng qua phim Xin hãy tin em - bị khởi tố năm 2023 vì hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Năm 2024, showbiz Việt tiếp tục dậy sóng khi ca sĩ Chu Bin bị phát hiện sử dụng ma túy cùng nhiều người khác tại một căn nhà ở TPHCM. Cùng thời điểm, người mẫu Nhikolai Đinh bị bắt để điều tra hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy sau khi cơ quan chức năng phát hiện nhiều gói ma túy và kết quả test nhanh dương tính.

Đến cuối năm 2024, ca sĩ Chi Dân cùng người mẫu, diễn viên Andrea Aybar bị khởi tố về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Riêng Andrea Aybar bị điều tra thêm hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Năm 2025, dư luận tiếp tục bàng hoàng khi nhà thiết kế Nguyễn Công Trí bị phát hiện sử dụng ma túy tại nhà riêng.

Cũng trong năm nay, rapper Bình Gold bị bắt để điều tra hành vi cướp tài sản. Trước đó, anh từng bị phát hiện dương tính với cần sa và ketamin khi lái xe.

Từ những vụ việc riêng lẻ kéo dài suốt gần hai thập kỷ, câu chuyện nghệ sĩ và ma túy giờ không còn là hiện tượng bất thường hiếm gặp. Điều khiến công chúng lo ngại hơn là nhiều người trong số họ từng sở hữu lượng người hâm mộ lớn, có sức ảnh hưởng mạnh tới giới trẻ.

‘Không thể xem đây chỉ là sai phạm cá nhân’

Trao đổi với Tiền Phong, PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên Chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội - cho rằng cần nhìn nhận công bằng là phần lớn nghệ sĩ vẫn lao động nghiêm túc và đóng góp tích cực cho đời sống văn hóa. Tuy nhiên, khi các vụ việc liên quan chất cấm xuất hiện liên tiếp ở giới giải trí, đây đã trở thành tín hiệu đáng báo động.

“Không thể xem đó chỉ là những sai phạm cá nhân đơn lẻ. Đó là cảnh báo nghiêm khắc về chuẩn mực đạo đức, văn hóa ứng xử và trách nhiệm xã hội trong môi trường giải trí”, ông nói.

Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, nghệ sĩ không đơn thuần là người biểu diễn mà còn góp phần định hình thị hiếu, lối sống và ảnh hưởng trực tiếp tới giới trẻ. Vì vậy, những hành vi lệch chuẩn của người nổi tiếng có tác động xã hội lớn hơn rất nhiều so với cá nhân bình thường.

“Xã hội không chỉ đòi hỏi nghệ sĩ có tài năng, mà còn đòi hỏi họ có nhân cách, trách nhiệm và ý thức nêu gương. Nói cách khác, đây không chỉ là câu chuyện của pháp luật, còn là câu chuyện của văn hóa. Một nền giải trí lành mạnh không thể được xây dựng trên sự dễ dãi với những hành vi hủy hoại con người, làm tổn thương niềm tin công chúng và gieo vào giới trẻ những hình mẫu sai lệch”, PGS.TS Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh.

Ông cho rằng có ba nguyên nhân đáng chú ý dẫn tới thực trạng này. Đầu tiên là sự lệch chuẩn trong nhận thức, khi một số nghệ sĩ nhầm lẫn giữa tự do cá nhân với buông thả, giữa cá tính nghệ sĩ với lối sống bất chấp.

Bên cạnh đó là môi trường giải trí đôi lúc thiếu cơ chế tự sàng lọc đủ mạnh. Khi danh tiếng, lượt xem và doanh thu được đặt cao hơn trách nhiệm xã hội, những hành vi sai lệch dễ bị dung túng hoặc nhanh chóng bị lãng quên.

Ngoài ra, sự dễ dãi của một bộ phận công chúng cũng vô tình tạo ra “vùng an toàn” cho sai phạm. “Khi công chúng chỉ quan tâm đến tài năng, sự nổi tiếng mà bỏ qua nhân cách và trách nhiệm, vô hình trung chúng ta tiếp tay cho những lệch chuẩn”, ông nhận định.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh trách nhiệm không chỉ thuộc về nghệ sĩ mà còn nằm ở cả hệ sinh thái giải trí gồm nhà sản xuất, nhãn hàng, nền tảng truyền thông và cộng đồng người hâm mộ.

Nhà sản xuất không thể chỉ nhìn nghệ sĩ như một công cụ bán vé, tạo rating, kéo tương tác. Nhãn hàng không thể chỉ nhìn người nổi tiếng như một gương mặt thương mại mà bỏ qua giá trị đạo đức đi kèm thương hiệu. Nền tảng truyền thông cũng không nên biến scandal thành “món ăn câu khách”, càng không nên tiếp tay cho việc tẩy trắng hình ảnh khi người vi phạm chưa thể hiện sự ăn năn, sửa chữa và chịu trách nhiệm một cách nghiêm túc.

Ông cho rằng việc nghệ sĩ vi phạm pháp luật nhưng nhanh chóng quay trở lại hoạt động như chưa từng có scandal đặt ra câu hỏi lớn về trách nhiệm “thanh lọc” môi trường giải trí.

“Người vi phạm phải trả giá tương xứng và chứng minh sự thay đổi bằng hành động, chứ không thể chỉ bằng một lời xin lỗi rồi tiếp tục hưởng ánh hào quang như cũ”, ông nói.

Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, ngoài các chế tài pháp luật, lĩnh vực nghệ thuật cần xây dựng cơ chế nghề nghiệp rõ ràng hơn đối với nghệ sĩ vi phạm liên quan đến ma túy, bạo lực hay các hành vi trái đạo đức xã hội.

Ông đề xuất hạn chế sự xuất hiện của nghệ sĩ vi phạm trong các chương trình dành cho thanh thiếu niên, sự kiện cộng đồng hoặc các hoạt động quảng bá có ảnh hưởng tới lối sống giới trẻ.

Cần xây dựng cơ chế “đánh giá trách nhiệm hình ảnh” đối với nghệ sĩ có ảnh hưởng lớn. Nhà sản xuất, nhãn hàng, đơn vị phát hành, nền tảng số phải có điều khoản đạo đức trong hợp đồng.

Khi nghệ sĩ vi phạm nghiêm trọng, hợp đồng cần có cơ chế tạm dừng, chấm dứt hoặc yêu cầu bồi hoàn. Các hiệp hội nghề nghiệp cũng cần mạnh mẽ hơn, không chỉ tôn vinh người có đóng góp, mà còn có tiếng nói trong việc cảnh báo, khuyến nghị, thậm chí đề xuất hạn chế hoạt động nghề nghiệp trong một thời gian nhất định.

Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là xây dựng văn hóa trách nhiệm. Nghệ sĩ phải hiểu rằng tài năng cho họ ánh sáng, nhưng nhân cách mới giúp họ đi đường dài. Công chúng, đặc biệt là người trẻ, cần được giáo dục để biết yêu mến nghệ sĩ một cách tỉnh táo: hâm mộ tài năng nhưng không thần tượng mù quáng, bao dung với lỗi lầm nhưng không dễ dãi với sai phạm, cho cơ hội sửa chữa nhưng không cổ vũ sự tẩy trắng.

“Một xã hội văn minh không quay lưng vĩnh viễn với người biết sửa sai, nhưng cũng không thể để người vi phạm pháp luật tiếp tục dẫn dắt thẩm mỹ, lối sống và niềm tin của thế hệ trẻ”, ông nhấn mạnh.