Hộ linh tráng sĩ lên xu hướng
Ngày 31/8, bản rút gọn của Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh được chiếu tại nhiều cụm rạp. Trong giai đoạn chuyển đổi, phiên bản 135 phút xuất hiện song song với bản đầy đủ dài 155 phút.
Theo nhà sản xuất, bản mới do đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình và đạo diễn, nhà dựng phim Hàm Trần thực hiện. Mục tiêu của việc rút ngắn là tăng nhịp điệu, cô đọng các phân cảnh và đẩy cao kịch tính.
Quyết định sửa phim ngay trong thời gian phát hành giúp Hộ linh tráng sĩ tăng mạnh độ thảo luận. Dữ liệu Google Trends cho thấy cụm “review Hộ linh tráng sĩ” tăng 250%, “doanh thu phim Hộ linh tráng sĩ” tăng 400%. Trong nhóm tìm kiếm tăng đột biến, từ khóa “doanh thu Hộ linh tráng sĩ” tăng 500%, “Hộ linh tráng sĩ doanh thu” tăng 350%.
Sau ít ngày mở bán, bao gồm các suất chiếu sớm, phim thu khoảng 15 tỷ đồng. Thành tích chưa tương xứng với quy mô đầu tư và kỳ vọng dành cho một dự án huyền sử ra mắt dịp Quốc khánh.
Trên Threads, chủ đề Hộ linh tráng sĩ ra mắt bản rút gọn đứng thứ ba trong nhóm thịnh hành, với hơn 1.000 bài viết. Thảo luận tập trung vào sự khác biệt giữa hai phiên bản, khả năng cứu doanh thu và câu hỏi liệu cắt 20 phút có đủ giúp phim tốt hơn.
Johnny Trí Nguyễn cũng vào nhóm được tìm kiếm nhiều sau bài viết mở đầu bằng “lời tự thú”. Trong 24 giờ, mức độ quan tâm dành cho nam diễn viên tăng 130% so với ngày trước và hơn 5.000% so với cùng thời điểm tuần trước.
Hộ linh tráng sĩ đã bớt rườm rà
Sau khi bản 135 phút ra rạp, chuyên gia và nhiều khán giả cho rằng vẫn còn nhiều tiếc nuối cho Hộ linh tráng sĩ. Phiên bản mới được làm gọn, nổi bật phần hành động, song chưa khắc phục được sự rời rạc trong kịch bản.
Thứ nhất, 10 phút đầu phim được đánh giá cao về không khí, quy mô và nhịp dựng. Tranh luận xuất hiện ở cảnh vua Đinh Tiên Hoàng bị sát hại. Một số khán giả cho rằng phim “làm không tới”, chưa giới thiệu rõ Đỗ Thích, nguyên nhân gây án và thế lực đứng sau.
Chuyên gia truyền thông Phan Bách Lộc đưa ra góc nhìn ngược lại. Anh đặt câu hỏi liệu khán giả có quá khắt khe, khi nhiều phim Hollywood vẫn buộc người xem phải tìm hiểu thêm bối cảnh sau khi ra rạp.
Điểm tiếc nuối thứ hai là bản mới được dựng dồn dập nhưng chưa liền mạch. Bản 155 phút cùng lúc theo đuổi bí mật 99 quan tài, âm mưu triều chính, hành trình của các nhóm hộ linh, chuyện tình Nguyên Phong - An Nhiên, mâu thuẫn gia đình và thông điệp về lòng trung thành. Nhiều chất liệu được mở ra nhưng chưa được phát triển tới nơi.
Bởi vậy, phim dài nhưng nhân vật vẫn mỏng. Một số nhóm hộ linh xuất hiện rồi nhanh chóng hy sinh trước khi khán giả hiểu rõ họ. Những cái chết được đặt trong không khí bi tráng, song sức nặng cảm xúc chưa tương xứng.
Đến bản 135 phút loại bỏ một số đoạn giải thích và tình tiết rườm rà. Nhịp phim nhanh, hành trình chính rõ hơn, cảm giác lê thê giảm. Tuy nhiên, khán giả lại tiếp tục tiếc vì việc cắt 20 phút không thể viết lại cấu trúc kịch bản. Động cơ của một số nhân vật, mối liên hệ giữa các nhóm hộ linh và những khoảng chuyển cảm xúc vẫn thiếu chắc chắn.
Đây là giới hạn lớn nhất của bản rút gọn. Phim nhanh hơn nhưng chưa kể chuyện tốt hơn một cách rõ rệt. Vấn đề kịch bản khó được giải quyết tại bàn dựng sau khi tác phẩm đã hoàn thành.
Đi tìm lời giải cho sự tranh luận
Khán giả rất hiểu đạo diễn cần đưa chuyện tình giữa Nguyên Phong và An Nhiên (Tuấn Trần và Thiên Tú đóng) để tạo điểm nhấn. Tuy nhiên, việc tuyến tình cảm quá dài lại tạo cảm giác dư thừa trong bộ phim huyền sử.
Mâu thuẫn giữa Nguyên Phong và cha An Nhiên tưởng như là nút thắt quan trọng, nhưng được tháo gỡ quá nhanh. Cảm xúc vừa được đẩy lên đã phải nhường chỗ cho tuyến khác. Ở bản 155 phút, chuyện tình chiếm thời lượng dài nhưng chưa đủ sâu. Sang bản 135 phút, nhịp nhanh hơn càng làm mối quan hệ khó thuyết phục.
Khán giả còn đặc biệt quan tâm đến lời thoại nhân vật. Một số ý kiến bảo vệ phim cho rằng cách xưng hô, đối đáp trang trọng phù hợp với bối cảnh phong kiến, không thể đánh giá hoàn toàn theo ngôn ngữ hiện đại. Ở chiều ngược lại, nhiều người xem cho rằng chất cổ không đồng nghĩa với sự cứng hoặc thiếu tự nhiên.
Không ít câu thoại phải cùng lúc cung cấp thông tin, giải thích động cơ và chuyển tải đạo lý. Diễn viên vì thế giống đang đọc lại ý của kịch bản hơn là sống trong hoàn cảnh. Phần lời thoại của Hữu tướng quân do Johnny Trí Nguyễn thể hiện còn gượng, khiến cảm xúc người xem không trọn vẹn.
Bản 135 phút có thể giảm số lượng lời thoại hoặc rút ngắn một số cảnh, nhưng không thể thay đổi được lời thoại và diễn xuất của nhân vật, hai yếu tố quan trọng nhất làm nên bộ phim hay.
Điều khiến khán giả tiếc nuối nhất là phần hình ảnh và võ thuật của Hộ linh tráng sĩ có độ chỉn chu cao. Nếu kịch bản chắc tay, đây sẽ là bộ phim nhận được nhiều sự ủng hộ từ khán giả.
Suốt 135 phút, cảnh quan Ninh Bình, màu phim, phục trang, binh khí và đạo cụ tạo được không khí cổ trang. Những đại cảnh cho thấy quy mô sản xuất và nỗ lực xây dựng một thế giới huyền sử Việt.
Các màn giao đấu có lực, tận dụng địa hình và hạn chế phụ thuộc vào kỹ xảo. Dấu ấn của Johnny Trí Nguyễn trong vai trò chỉ đạo hành động tương đối rõ. Ở bản 135 phút, khi các đoạn giải thích được cắt bớt, phần võ thuật càng nổi bật.
Tuy nhiên, bối cảnh đẹp và hành động tốt không đủ bù đắp cho câu chuyện. Đây chính là điểm tiếc nuối lớn nhất.
Sau những bài tranh luận, có khen, có chê và có cả cảm thông, câu hỏi lớn nhất đặt ra là có nên nương tay vì Hộ linh tráng sĩ là phim lịch sử?
Người ủng hộ lo ngại phản ứng tiêu cực khiến nhà sản xuất e dè, dòng phim lịch sử, cổ trang tiếp tục vắng bóng. Luồng ý kiến ngược lại cho rằng cổ vũ phim lịch sử không đồng nghĩa phải bảo vệ mọi tác phẩm khai thác lịch sử.
Khán giả có thể ghi nhận công sức của ê-kíp nhưng vẫn không hài lòng với chất lượng. Việc kêu gọi mua vé chỉ vì tinh thần ủng hộ dễ đẩy cuộc thảo luận chuyên môn sang hướng cảm tính.
Điều đáng tiếc ở Hộ linh tráng sĩ không phải là phim bị đánh giá quá khắt khe. Tác phẩm đã có đề tài, kinh phí, cảnh quan, mỹ thuật, dàn diễn viên và đội ngũ hành động tốt, nhưng chưa kết nối được các lợi thế ấy thành một câu chuyện đủ chặt chẽ.
Bản 135 phút cải thiện tốc độ, song chưa thay đổi nhiều bản chất tranh luận. Muốn dòng phim lịch sử phát triển, sự ủng hộ là cần thiết, nhưng yêu cầu về chất lượng cũng phải được giữ nguyên.