Tiếng nói của phong trào
Trong không gian trưng bày của Bảo tàng Nghệ An - Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường Thành Vinh, Nghệ An), những tờ báo cũ nằm im sau lớp kính. Giấy đã ngả màu, nét chữ nhiều chỗ nhòe theo thời gian. Không còn tiếng hô vang của những đoàn người xuống đường, nhưng từng dòng chữ vẫn gợi lại không khí của ngày cách mạng sục sôi.
Phong trào cách mạng 1930-1931, với đỉnh cao là Xô Viết Nghệ Tĩnh, là mốc son trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Trong những ngày thực dân Pháp tăng cường đàn áp, việc đưa chủ trương của Đảng đến với quần chúng gặp nhiều khó khăn. Báo chí cách mạng, truyền đơn và các tài liệu bí mật trở thành phương tiện quan trọng để truyền tin, cổ vũ tinh thần đấu tranh và kết nối các cơ sở cách mạng.
Theo Bảo tàng Nghệ An - Xô Viết Nghệ Tĩnh, bảo tàng hiện lưu giữ, trưng bày khoảng 130 tài liệu, báo chí và truyền đơn liên quan đến phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh.
Trong số đó có nhiều ấn phẩm gắn với hoạt động các tổ chức Đảng ở Trung Kỳ và Nghệ An như Báo Lao Khổ - cơ quan tuyên truyền của Xứ ủy Trung Kỳ, Báo Sản Nghiệp - cơ quan tuyên truyền của Huyện ủy Nam Đàn, Báo Gương vô sản - cơ quan tuyên truyền của Đảng bộ huyện Anh Sơn, Báo Chỉ đạo - cơ quan tuyên truyền của Xứ ủy Trung Kỳ.
Những tờ báo không được phát hành công khai và được in bí mật, chuyền từ cơ sở này sang cơ sở khác, đến tay cán bộ và quần chúng. Mỗi tờ báo vì thế không chỉ mang theo thông tin mà còn chứa đựng dấu vết của một hành trình đầy hiểm nguy.
Nội dung các ấn phẩm tập trung truyền tải chủ trương của Đảng, phản ánh tình hình phong trào, kêu gọi công nhân, nông dân đấu tranh chống áp bức, bóc lột.
Một tư liệu đặc biệt được lưu giữ tại bảo tàng là bài viết Các cấp Đảng bộ phải sửa soạn làm kỷ niệm cuộc tàn sát ngày 12/9 ở Hưng Nguyên, đăng trên báo Chỉ đạo, số 8, ngày 17/8/1931.
Trang báo nhắc lại cuộc biểu tình của hơn 1.000 nông dân phủ Hưng Nguyên ngày 12/9/1930 và vụ đàn áp của thực dân Pháp. “Ngày 12/9/1930 hơn 1.000 anh em, chị em dân cày phủ Hưng Nguyên theo gương vô sản giai cấp Bến Thủy kéo nhau tới biểu tình ở phủ lỵ để đòi những quyền lợi...”.
Trong điều kiện liên lạc khó khăn, những trang báo nhỏ bé trở thành sợi dây kết nối phong trào. Đó là câu chuyện về những người nông dân rời ruộng đồng xuống đường, về phong trào đấu tranh lan rộng từ nhà máy đến làng quê và những mất mát trong những ngày bị đàn áp.
Chứng tích còn lại sau gần một thế kỷ
Dấu tích của báo chí cách mạng không chỉ được lưu giữ trong bảo tàng. Tại những di tích từng gắn với hoạt động của các tổ chức Đảng, những tư liệu cũ tiếp tục kể lại câu chuyện về một thời kỳ đặc biệt.
Tại Di tích Nhà cụ Hoàng Viện (xã Lam Thành, Nghệ An), những trang tư liệu càng trở nên gần gũi khi được đặt trong chính không gian từng diễn ra hoạt động cách mạng.
Ngôi nhà của nhân sĩ yêu nước Hoàng Viện từng là cơ sở hoạt động bí mật của cách mạng. Tháng 7/1930, Chi bộ Phúc Mỹ được thành lập tại đây. Trong những năm thực dân Pháp ráo riết khủng bố, ngôi nhà trở thành nơi cán bộ cách mạng hội họp, làm việc và nuôi giấu cán bộ.
Một trong những tài liệu còn được lưu giữ tại đây là Báo Người lao khổ của Xứ ủy Trung Kỳ. Số báo 13 có bài viết với nhan đề: “Công nông khắp trong nước đã xông vào trước mặt đế quốc mà thét rằng: Không được động đến công nông Nghệ Tĩnh”.
Bài viết nhắc đến khí thế đấu tranh ở Nghệ An: “Nghệ An đỏ đang tranh đấu, hàng vạn người biểu tình ở phủ Hưng Nguyên ngày 12/9. Gương tranh đấu ở các huyện lừng lẫy...”.
Những dòng chữ ấy được viết trong một thời kỳ mà việc lưu giữ hay truyền bá tài liệu cách mạng có thể khiến người ta đối mặt với sự truy bắt, tù đày. Vì vậy, mỗi tờ báo còn tồn tại đến hôm nay đều là một “mảnh ghép” quý giá của lịch sử.
Qua những hiện vật, có thể hình dung rõ hơn vai trò của báo chí cách mạng trong việc truyền đạt chủ trương, tập hợp lực lượng quần chúng, củng cố liên minh công - nông và cổ vũ tinh thần đấu tranh.
Chị Đoàn Cẩm Tú - Phòng Trưng bày Truyền thông và Giáo dục, Bảo tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh, cho biết sức mạnh đại đoàn kết toàn dân là một trong những yếu tố quan trọng, quyết định thắng lợi của phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh.