Đề xuất quy định mới nhằm ngăn chặn việc 'nhận con ruột làm con nuôi'

TPO - Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Lan, Phó Trưởng khoa Pháp luật Dân sự, Đại học Luật Hà Nội cho rằng, trong dự thảo luật Nuôi con nuôi (sửa đổi) cần quy định cấm việc nhận người ngang hàng làm con nuôi, ví dụ như chị ruột nhận em ruột làm con nuôi; cấm bố mẹ nhận con ruột của mình làm con nuôi. Bởi có những trường hợp để tránh điều tiếng, lừa dối vợ, hoặc phối hợp với vợ, nhận nuôi con, biến báo con đẻ thành con nuôi rồi tính sau...

Ngày 8/6, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự án Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi).

Tại hội nghị, các ý kiến thống nhất với việc sửa đổi Luật Nuôi con nuôi nhằm tiếp tục bảo đảm thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em....

tienphong-86ht.jpg
Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Vũ Mạnh.

Tham gia ý kiến, ông Ngô Sách Thực - Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam, cho rằng, dự án luật cần quy định chặt chẽ điều kiện giải quyết nuôi con nuôi nhằm bảo đảm lợi ích tốt nhất của trẻ em được nhận làm con nuôi. Để bảo đảm tính khả thi, phòng ngừa việc lợi dụng nuôi con nuôi, điều kiện của trẻ em được nhận làm con nuôi cần rõ ràng, thể hiện trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức các cấp bảo đảm quyền công dân, quyền con người.

“Hiện nay, việc xác minh trẻ em có đủ điều kiện làm con nuôi hay không ở một số địa phương còn phụ thuộc nhiều vào hồ sơ hành chính, trong khi việc xác minh hoàn cảnh thực tế chưa thực sự đầy đủ. Do đó, cần bổ sung quy định khung trong Luật và dự thảo Nghị định của Chính phủ thể chế rõ hơn chính sách này” ông Thực nói và đề xuất dự thảo cần quy định cụ thể hơn trách nhiệm xác minh trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Ông Ngô Sách Thực cũng kiến nghị cần đánh giá thực chất hơn điều kiện của người nhận con nuôi; Bổ sung quy định đánh giá điều kiện nuôi dưỡng trên cơ sở khảo sát thực tế đối với các trường hợp cần thiết; làm rõ tiêu chí về năng lực chăm sóc, giáo dục trẻ em, nhất là đối với trẻ em khuyết tật, trẻ em có nhu cầu chăm sóc đặc biệt. Ngoài ra, Dự thảo cần quy định cơ chế từ chối nhận con nuôi đối với người có tiền sử bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em hoặc vi phạm nghiêm trọng quyền trẻ em.

tienphong-ht1.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Lan, Phó Trưởng khoa Pháp luật Dân sự, Đại học Luật Hà Nội tham gia ý kiến. Ảnh: Vũ Mạnh.

Góp ý một số vấn đề, TS Nguyễn Minh Phong, Ủy viên Hội đồng tư vấn về Kinh tế thuộc Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho rằng, cần đảm bảo việc nuôi con nuôi được thực hiện vì lợi ích tốt nhất của trẻ em, tôn trọng quyền cơ bản của trẻ em.

“Tôi đồng ý với một loạt nội dung sửa đổi bao gồm điều kiện của trẻ em được nhận con nuôi. Nhưng trong nội dung này tôi vẫn băn khoăn: hiện nay nước ta có ít nhất khoảng 5% đến 10% vô sinh. Sẽ có những trường hợp anh em ruột cho nhau con để nhận làm con nuôi, việc này là bình thường, chúng ta lại cấm họ hay sao? Bởi vì trong quy định, con phải vô thừa nhận, vậy trường hợp anh em cho nhận con thì sao. Tôi nghĩ, nên có quy định về nhóm đối tượng này để đảm bảo dễ dàng cho việc nhận nuôi con em của họ”, ông Phong nói.

TS Nguyễn Minh Phong cũng đề nghị, cần bổ sung những cơ chế giám sát độc lập đối với trẻ em Việt Nam sau khi ra nước ngoài làm con nuôi. Theo ông Phong, nếu thực hiện các quy định về cho nhận con nuôi là xong, là hết trách nhiệm, hoặc xóa luôn, thì sau này, khi họ về nước, hoặc trong quá trình ở nước ngoài, họ bị ngược đãi, thì ai là người xử lý, ai là người giám sát?.

Ông Phong cũng đề nghị bổ sung hành vi cấm: Lợi dụng việc nhận và nuôi con nuôi nhằm gây tổn hại cho an ninh, an toàn xã hội và các lợi ích quốc gia khác của Việt Nam.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Lan, Phó Trưởng khoa Pháp luật Dân sự, Đại học Luật Hà Nội cho rằng, trong dự thảo luật cần quy định cấm việc nhận người ngang hàng làm con nuôi, ví dụ như chị ruột nhận em ruột làm con nuôi; cấm bố mẹ nhận con ruột của mình làm con nuôi. Theo PGS.TS Lan, có những trường hợp để tránh điều tiếng, lừa dối vợ, hoặc phối hợp với vợ, nhận nuôi con, biến báo con đẻ thành con nuôi rồi tính sau.

Về vấn đề cho nhận con nuôi ra nước ngoài, theo PGS.TS Nguyễn Thị Lan, đây là trường hợp rất đặc biệt, cần xem xét trong bối cảnh nước đó có tham gia ký kết công ước quốc tế song phương, đa phương với Việt Nam hay không, từ đó, có sự theo dõi, giám sát, bảo đảm lợi ích của đứa trẻ, tránh việc bị lợi dụng nhận con nuôi để buôn bán trẻ, bóc lột tình dục…