Voọc mông trắng được coi là loài linh trưởng quý hiếm nhất thế giới bởi phạm vi phân bố vô cùng hẹp. Trên thế giới, loài này chỉ được ghi nhận tại Ninh Bình, Phú Thọ (Hoà Bình cũ) và Thanh Hoá của Việt Nam, chưa ghi nhận sự hiện diện ở quốc gia khác.
Nạn săn bắt, buôn bán trái phép cùng sinh cảnh sống bị thu hẹp những năm qua đã khiến loài này đến bên bờ tuyệt chủng, được xếp vào nhóm cực kỳ nguy cấp trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.
Không chỉ có số lượng rất ít, phạm vi phân bố của loài hiện khá chia cắt, các quần thể tồn tại biệt lập giữa những dãy núi đá vôi riêng lẻ.
Quần thể lớn nhất được ghi nhận tại Khu bảo tồn thiên nhiên Vân Long (Ninh Bình), với khoảng 176–184 cá thể. Khu vực núi đá vôi Kim Bảng (Ninh Bình) ghi nhận ít nhất 103 cá thể, trong khi vùng núi đá Lạc Thuỷ (Phú Thọ), giáp ranh với Vân Long, có khoảng 32–33 cá thể.
Ngoài ra, các quần thể nhỏ hơn cũng được ghi nhận tại khu vực giáp ranh rừng đặc dụng – phòng hộ Hương Sơn (Hà Nội) với khoảng 5 cá thể và rừng phòng hộ Lạc Thủy (Phú Thọ) với 2 cá thể.
Bên cạnh đó, một số chương trình bảo tồn và tái thả cũng đang được triển khai, trong đó khu vực Tràng An đã ghi nhận 5 cá thể được tái thả về môi trường tự nhiên.
Dù các nỗ lực bảo tồn đã giúp số lượng Voọc mông trắng phục hồi ở một số khu vực, nguy cơ đối với loài vẫn rất lớn do sinh cảnh bị chia cắt, khai thác đá vôi, xâm lấn nơi cư trú và các tác động từ con người. Với những quần thể nhỏ sống biệt lập, nguy cơ suy giảm đa dạng di truyền cũng trở thành thách thức lớn đối với công tác bảo tồn lâu dài.
Bản năng sinh tồn hiếm có
Những thước phim của SVW ghi nhận được tiếp tục cho thấy, Voọc mông trắng sống theo cấu trúc đàn khá chặt chẽ. Trong đàn luôn tồn tại sự phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau.
Những con trưởng thành bảo vệ con non, cá thể trẻ học kỹ năng leo trèo và nhận biết nguy hiểm từ chính đàn của mình.
Voọc mông trắng còn được biết đến với bản năng sinh tồn hiếm có. Khác với những loài khỉ thường sống trong rừng cây rậm rạp, Voọc mông trắng gần như gắn trọn đời với địa hình núi đá vôi hiểm trở.
Nơi ở của chúng là những dãy núi xám bạc nối tiếp nhau, bị chia cắt bởi các thung lũng sâu, các vách đá dựng đứng và vô số khe nứt tự nhiên. Đây là môi trường khắc nghiệt với nguồn thức ăn không quá dồi dào, nhiệt độ thay đổi mạnh giữa ngày và đêm, địa hình khó tiếp cận.
Với đôi chân khỏe, bàn tay và bàn chân linh hoạt, cùng khả năng giữ thăng bằng rất tốt, Voọc mông trắng có thể di chuyển với tốc độ đáng kinh ngạc trên các vách núi cheo leo, nơi con người phải dùng dây bảo hộ mới có thể tiếp cận.
Bản năng sinh tồn của Voọc mông trắng còn thể hiện ở cách kiếm ăn. Thức ăn chủ yếu của chúng là lá non, chồi cây, quả và một số loại thực vật mọc trên núi đá vôi. Những cây này thường mọc rải rác trên các sườn núi hoặc len lỏi trong khe đá. Vì vậy, đàn Voọc phải ghi nhớ chính xác vị trí các nguồn thức ăn và di chuyển theo những lộ trình quen thuộc.
Ngày nay, các chương trình bảo tồn đang nỗ lực bảo vệ loài linh trưởng quý hiếm này. Các chuyên gia đề xuất bảo vệ sinh cảnh trong những khu vực hiếm hoi có sự phân bố của loài.
Bên cạnh đó, kiểm soát chặt chẽ tình trạng săn bắt, buôn bán trái pháp luật loài này ở trong nước và quốc tế, đồng thời tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo tồn loài.