Con gái Thiếu tướng Trần Hải Phụng: Gần 20 năm mới biết cha là người chỉ huy biệt động Sài Gòn

TPO - Gần 20 năm xa cách, bà Trần Thị Ngọc Lan chỉ nghe nói cha mình "đi B". Đến ngày đoàn tụ, bà mới biết ông là Thiếu tướng Trần Hải Phụng, người chỉ huy lực lượng biệt động Sài Gòn.

Video: Khi con gái mới biết cha là Tư lệnh sau ngày đất nước thống nhất.

Trong lịch sử lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định, Thiếu tướng Trần Hải Phụng được nhắc đến như một trong những vị chỉ huy xuất sắc, góp phần xây dựng lực lượng biệt động Sài Gòn và đặt nền móng cho thế trận chiến tranh nhân dân ngay giữa lòng đô thị. Dưới sự chỉ huy của ông, nhiều trận đánh táo bạo đã làm chấn động bộ máy quân sự Mỹ và chính quyền Sài Gòn, góp phần tạo nên những trang sử đặc biệt của cuộc kháng chiến.

Thế nhưng, với bà Trần Thị Ngọc Lan (74 tuổi, con gái Thiếu tướng Trần Hải Phụng), người cha huyền thoại ấy là một bóng hình xa vắng.

tp-br_3f913415-e110-4392-ae4b-646d21bf9561.png
Bà Trần Thị Ngọc Lan kể lại những ký ức ít ỏi về người cha - Thiếu tướng Trần Hải Phụng, vị chỉ huy lực lượng biệt động Sài Gòn. (Ảnh: Nguyễn Tiến)

Tuổi thơ của bà không có những bữa cơm đủ đầy bên cha, không có những ngày được cha đưa đi học hay được dạy từng con chữ. Điều bà nhớ nhất là lúc vừa tròn sáu tuổi, bà được cha đưa về quê nội rồi nói một câu ngắn gọn: "Ba cho con về quê để học tập, cải tạo lao động."

Phải gần hai mươi năm sau, đến ngày đất nước thống nhất, bà mới hiểu vì sao cha bà lại lựa chọn cách yêu thương nghiêm khắc đến vậy.

Bài học đầu đời của cha

Mở đầu cuộc trò chuyện với phóng viên báo Tiền Phong, bà Trần Thị Ngọc Lan chỉ mỉm cười. Nụ cười bình thản của người đã đi qua gần trọn cuộc đời nhưng mỗi lần nhắc đến cha, ánh mắt vẫn lặng đi.

tp-br_e5737c36-ba74-4bc6-ae86-182c831994a1.png
Đơn vị vũ trang đầu tiên của nhân dân Sài Gòn - Gia Định (Thiếu tướng Trần Hải Phụng mặc áo trắng, ngồi giữa). (Ảnh: Nguyễn Tiến)

Cuối những năm 1950, khi miền Bắc bước vào giai đoạn xây dựng sau ngày hòa bình lập lại, ông Trần Hải Phụng đang chuẩn bị nhận nhiệm vụ đặc biệt: Trở lại chiến trường miền Nam. Biết trước chặng đường phía trước là những năm tháng sống chết khó lường, ông quyết định gửi con gái về quê nội ở huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh.

images560535-tran-hai-phungjpg.jpg
Thiếu tướng Trần Hải Phụng - người từng giữ cương vị Tư lệnh Quân khu Sài Gòn - Gia Định, gắn liền với nhiều chiến công trong kháng chiến.

Với cô bé sáu tuổi khi ấy, đó là một cú sốc. Không có những lời giải thích dài dòng, người cha chỉ căn dặn con phải nghe lời ông bà, biết lao động và tự chăm sóc bản thân.

"Ba bảo tôi về quê để học tập, cải tạo lao động. Sợ con sống sung sướng quá nên phải rèn luyện", bà Lan nhớ lại.

Ngày ấy, bà chưa thể hiểu hết ý nghĩa của câu nói ấy. Chỉ biết rằng từ một cô bé quen cuộc sống nơi thành phố, bà phải tập thích nghi với vùng quê nghèo đầy nắng gió.

Bà học cách nhóm bếp, gánh nước, ra đồng cùng ông bà, mò cua bắt ốc, làm mọi việc mà một đứa trẻ thành phố trước đó chưa từng biết đến.

Hai năm sống ở quê nội không chỉ rèn luyện sức chịu đựng mà còn dạy bà bài học lớn nhất về sự tự lập.

"Nếu ngày đó ba không gửi tôi về quê, có lẽ tôi đã không đủ bản lĩnh để vượt qua những năm tháng sau này", bà Lan nói.

Cha mẹ cùng "đi B"

Năm 1961, khi người cha chính thức vượt giới tuyến vào chiến trường miền Nam, mẹ bà đưa các con ra Hà Nội để tiếp tục việc học. Chỉ vài năm sau đó, khi cô bé Ngọc Lan vào học lớp 6, người mẹ một lần nữa lại theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, tiếp tục lên đường "Nam tiến".

tp-br_fc09f4ba-1c85-42d2-b948-696951890fab.png
Những kỷ vật, hình ảnh về Thiếu tướng Trần Hải Phụng được gia đình bà Lan gìn giữ qua nhiều năm. (Ảnh: Nguyễn Tiến)

Nhớ lại quãng thời gian đằng đẵng ấy, bà Ngọc Lan nghẹn ngào chia sẻ trong sự xúc động:

"Từ năm sáu tuổi là coi như chia tay ba mẹ. Ba đi trước, vài năm sau má cũng đi. Tôi học Trường Học sinh miền Nam rồi học đại học, sau đó được cử sang Liên Xô học. Mãi đến sau ngày đất nước giải phóng mới được gặp lại ba má."

Với sự bảo mật tuyệt đối của thời chiến, những đứa trẻ như bà chỉ biết nín lặng, gói gọn nỗi nhớ thương vào hai chữ "đi B", tuyệt nhiên được biết cha mẹ mình đang đảm nhận chức vụ gì, đối mặt với hiểm nguy ra sao nơi tuyến đầu.

Người đứng sau những trận đánh làm rung chuyển Sài Gòn

Chỉ đến khi đất nước thống nhất, bà Trần Thị Ngọc Lan mới dần biết con đường binh nghiệp của cha.

Sinh ra tại huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh), Thiếu tướng Trần Hải Phụng sớm tham gia hoạt động cách mạng. Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, ông chiến đấu tại Nam Bộ và từng bước trưởng thành qua nhiều cương vị chỉ huy.

Sau Hiệp định Genève năm 1954, ông tập kết ra Bắc, công tác tại Bộ Quốc phòng. Đến tháng 5/1961, ông nhận nhiệm vụ đặc biệt: trở lại miền Nam giữ cương vị Quyền Tư lệnh rồi Tư lệnh Quân khu Sài Gòn - Gia Định.

tp-br_chatgpt-image-10-25-09-3-thg-8-2026.png
Không gian trang nghiêm tại căn phòng tầng hai, nơi lưu giữ huân chương, bằng khen và những kỷ vật gắn liền với cuộc đời binh nghiệp của Thiếu tướng Trần Hải Phụng. (Ảnh: Nguyễn Tiến)

Trên cương vị ấy, ông cùng các đồng đội xây dựng lực lượng biệt động Sài Gòn trở thành mũi tiến công đặc biệt ngay trong lòng địch.

Ông trực tiếp chỉ đạo hoặc tham gia xây dựng kế hoạch nhiều trận đánh nổi tiếng như đánh chìm tàu chiến USNS Card trên sông Sài Gòn, tiến công khách sạn Brinks, khách sạn Caravelle, xây dựng thế trận vũ trang vùng ven và chuẩn bị lực lượng cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968.

danhtoadaisymy-1968-cropped-1782716091580jpg.jpg
Trận tập kích của biệt động Sài Gòn vào Tòa Đại sứ Mỹ ngày 31/1/1968 gây chấn động dư luận Mỹ và thế giới (Ảnh: Tư liệu quốc tế/TTXVN).

Đặc biệt, trước thời khắc nổ súng Xuân Mậu Thân 1968, theo yêu cầu của lãnh đạo Khu ủy, ông trực tiếp giao nhiệm vụ cho lực lượng biệt động đánh vào Tòa Đại sứ Mỹ, biểu tượng quyền lực của Washington tại Sài Gòn.

Tiếng súng vang lên ngay giữa trung tâm thành phố đã gây chấn động dư luận quốc tế.

Gặp lại cha sau gần hai mươi năm

Đầu năm 1975, sau nhiều năm chiến đấu liên tục, sức khỏe của Thiếu tướng Trần Hải Phụng suy giảm nên ông được ra Bắc chữa bệnh. Ít lâu sau, Chiến dịch Hồ Chí Minh bắt đầu.

Vị chỉ huy lực lượng biệt động Sài Gòn được điều động về Bộ Tổng Tham mưu để theo dõi chiến trường Sài Gòn - Gia Định. Cũng trong mùa xuân lịch sử ấy, gia đình ông bắt đầu đoàn tụ.

tp-br_33e34c0a-0636-4b59-b251-bb26d3c2983d.png
Ban Chỉ huy Quân sự Tiền phương Sài Gòn - Gia Định (1961 - 1972) (người đứng giữa là Tư lệnh Trần Hải Phụng). (Ảnh: Gia đình cung cấp)

Sau khi tốt nghiệp đại học ở Liên Xô, bà Trần Thị Ngọc Lan trở về nước rồi được gia đình thu xếp vào Nam. Ngày bước xuống sân bay Tân Sơn Nhất, bà đã ngoài hai mươi tuổi.

Ngày gặp lại, người cha trong ký ức của bà không còn là người lính lặng lẽ năm nào mà đã là một vị tướng. Khi ấy, bà mới hiểu vì sao cha phải xa gia đình suốt gần 20 năm, vì sao những lá thư luôn ngắn ngủi và vì sao tuổi thơ mình thiếu vắng cả cha lẫn mẹ. Đó là sự hy sinh của một thế hệ đã gác hạnh phúc riêng để cống hiến cho đất nước.

Sau ngày đất nước thống nhất, Thiếu tướng Trần Hải Phụng tiếp tục đảm nhiệm nhiều cương vị quan trọng như Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM, Phó Tư lệnh Quân khu 7 và Phó Trưởng đoàn chuyên gia quân sự Việt Nam tại Cuba.

tp-br_chatgpt-image-09-49-13-3-thg-8-2026.png
Bức ảnh lưu giữ khoảnh khắc Thiếu tướng Trần Hải Phụng chụp cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. (Ảnh: Gia đình cung cấp)

Năm 1991, ông nghỉ hưu sau 45 năm quân ngũ nhưng vẫn tiếp tục tham gia Hội Cựu chiến binh TP.HCM, nghiên cứu và biên soạn nhiều công trình lịch sử về chiến trường Sài Gòn - Gia Định. Ông qua đời ngày 4/3/1997, hưởng thọ 72 tuổi.

Trong suốt cuộc đời cống hiến, Thiếu tướng Trần Hải Phụng được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như Huân chương Độc lập hạng Nhì, Huân chương Quân công hạng Nhất, Huân chương Kháng chiến hạng Nhất cùng nhiều huân chương khác. Năm 2015, ông được truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

tp-br_chatgpt-image-09-46-30-3-thg-8-2026.png
Từ cô bé sáu tuổi phải về quê rèn luyện, bà Trần Thị Ngọc Lan trưởng thành với bài học tự lập mà cha để lại. (Ảnh: Nguyễn Tiến)

Ít ai biết phía sau những chiến công lẫy lừng ấy là một người cha đã chấp nhận đánh đổi gần trọn tuổi thơ của con gái để hoàn thành sứ mệnh với đất nước.

Khi được hỏi điều gì là di sản lớn nhất cha để lại, bà Trần Thị Ngọc Lan không nhắc đến những tấm huân chương, cũng không nói về những chiến công đã đi vào lịch sử. Điều bà nhớ nhất vẫn là câu nói của cha trước khi chia tay năm ấy đã theo bà suốt cuộc đời.

Bởi sau tất cả, người cha chỉ huy lực lượng biệt động Sài Gòn không thể cho con một tuổi thơ trọn vẹn. Điều duy nhất ông có thể trao lại trước khi bước vào cuộc chiến là bản lĩnh để con gái tự đứng vững giữa những biến động của cuộc đời.