Theo lịch hẹn từ trước, phóng viên báo Tiền Phong tìm đến căn nhà nhỏ trên đường Hưng Phú (quận 8 cũ, TPHCM) để gặp bà Bích Nga. Bà cởi mở đón tiếp chúng tôi, nhẹ nhàng lật giở từng trang sách cũ và những ký ức không thể nào quên của một thời hoa lửa.
Đến tận hôm nay, cựu xạ thủ biệt động Sài Gòn ngày ấy vẫn vẹn nguyên ký ức sống động về những ngày trước Tết Mậu Thân 1968 ở vùng ven Củ Chi.
Trận pháo kích chấn động Sài Gòn
Khi diễn ra trận pháo kích vào sở chỉ huy tướng Westmoreland chấn động ấy, nữ chiến sĩ Bích Nga (bí danh "Thủy đen") mới 16 tuổi nhưng đã là một pháo thủ kiên cường của Đội 6 Biệt động. Bà từng theo học trường quân sự, được huấn luyện như một chiến sĩ đặc công, như: lội suối, lội sình, trèo tường, chui hàng rào kẽm gai và thuần thục hơn 70 thế võ.
(Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Đầu năm 1967, quân đội Mỹ mở cuộc hành quân quy mô lớn Cedar Falls (còn gọi là chiến dịch "bóc vỏ trái đất") từ ngày 8/1 đến 26/1/1967 do tướng William Westmoreland trực tiếp chỉ huy nhằm san phẳng "Tam giác sắt" Củ Chi, tiêu diệt Bộ Tư lệnh Quân khu Sài Gòn - Gia Định và lực lượng chủ lực của ta. Dù chiến dịch thất bại, địch vẫn cố tình bưng bít thông tin, mở chiến dịch tuyên truyền rầm rộ, rằng vùng căn cứ Củ Chi đã bị xóa sổ.
Trước âm mưu đó, ngày 13/2/1967, Quân khu giao nhiệm vụ cho Đội 6 Biệt động thực hiện một đòn chí mạng: Pháo kích thẳng vào sở chỉ huy của tướng Westmoreland ngay giữa lòng đô thị. Trận đánh này nhằm chứng minh cho dư luận thấy ta không chỉ đứng vững ở Củ Chi mà còn đánh mạnh ngay trong lòng địch.
Nhớ về trận pháo kích "để đời", bà Bích Nga kể lực lượng biệt động đã mất nhiều tháng chuẩn bị. Khẩu cối 82 ly được bí mật vận chuyển từ Trảng Bàng (Tây Ninh) vào một cơ sở trên đường Vườn Chuối (quận 3), ngụy trang trong khúc gỗ. Hằng đêm, cơ sở cách mạng âm thầm đục từng lớp gỗ, đưa nòng cối xuống hầm bí mật. Để che mắt địch, bà Nga cùng một đồng đội đóng giả vợ chồng mới cưới. Sau khi tính toán cự ly, lực lượng biệt động khoét một ô trên mái nhà làm trận địa bắn.
Đúng 6 giờ sáng 13/2/1967, tổ pháo kích khai hỏa. Bà Nga là xạ thủ số 2. Theo kế hoạch thì sẽ bắn 10 quả đạn nhưng sau phát đầu tiên, giàn gỗ kê nòng cối bị xê dịch, đến quả thứ hai thì sập, làm xạ thủ số 1 bị thương. Quả thứ ba vẫn được bắn nhưng đến quả thứ tư thì góc bắn bị lệch nên cả tổ buộc phải rút lui.
Trong quá trình rút lui, bà Nga mang theo lựu đạn và súng ngắn yểm trợ cho bốn đồng đội, cả nhóm bình tĩnh vượt qua vòng vây của địch an toàn.
Theo bà Nga, ba quả đạn cối đầu tiên trúng Sở chỉ huy của tướng Westmoreland trên đường Phan Đình Phùng (nay là Nguyễn Đình Chiểu), gây nhiều thương vong cho địch. Quả thứ tư trúng một xe chở lính Mỹ trên đường Pasteur, khiến 16 lính thiệt mạng và 13 lính bị thương.
Lý giải việc dám nhận nhiệm vụ đặc biệt nguy hiểm khi mới 16 tuổi, bà Nga nói: "Với thế hệ chúng tôi lúc đó, ai cũng chỉ mong được chiến đấu cho đất nước. Đã nhận nhiệm vụ thì phải cố gắng hoàn thành, dù có phải hy sinh".
Khúc tráng ca Mậu Thân và nỗi đau lỡ hẹn
Ký ức của bà Nga tiếp tục trôi về những ngày cuối năm 1967 tại vùng giải phóng Củ Chi. Càng sát Tết Mậu Thân, không khí chuẩn bị càng sục sôi và hào hùng. Rừng cao su ngập tràn xe pháo, các tiểu đoàn chủ lực và chiến sĩ biệt động từ khắp nơi đổ về cửa ngõ Sài Gòn với khí thế hừng hực và lý tưởng dâng hiến trọn vẹn cho Tổ quốc.
Trong hành trang gọn nhẹ hướng về chiến trường, nhiều người buông bỏ ba lô và cả tư trang cá nhân. Giữa khói bụi chiến trường, họ chỉ kịp vỗ vai nhau kèm theo nụ cười rạng rỡ và lời hẹn ước: "Hẹn gặp lại ở Sài Gòn nhé!"
Bà Nga khi ấy vừa tròn 17 tuổi, đã được huấn luyện nhuần nhuyễn trên sa bàn và sẵn sàng xông pha vào mục tiêu Bộ Tổng tham mưu quân đội Sài Gòn. Thế nhưng, số phận lại trớ trêu réo gọi bà đúng vào thời khắc quan trọng nhất. Chỉ một tuần trước đêm 30 Tết, một cơn sốt rét ác tính đã quật ngã cô thiếu nữ, buộc tổ chức phải giữ bà lại tuyến sau để điều trị.
Không được tham gia trận đánh là điều khiến bà Bích Nga day dứt nhất bởi ngay cả anh nuôi ngày ngày chỉ lo chuyện bếp núc, không rành súng đạn cũng nhất quyết xin đi theo rồi ngã xuống vĩnh viễn.
"Tôi buồn lắm vì không được ra trận. Ai cũng xung phong, ai cũng biết có thể hy sinh nhưng không một ai chịu ở lại", bà Bích Nga ngậm ngùi chia sẻ.
Trong hai đợt Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, trong số 105 chiến sĩ biệt động thành bước vào trận đánh, có tới 61 người đã anh dũng hy sinh. Bà Nga may mắn sống sót nhưng mang trong tim nỗi day dứt khôn nguôi: "Ngày đó tôi ở cùng rất nhiều người nhưng sau trận đánh chỉ còn vài người trở về... Chúng tôi hẹn gặp lại ở Sài Gòn, nhưng cuối cùng không gặp được nhau".
"Lửa thử vàng" trong ngục tù
Dù lỡ hẹn với đợt 1 do bệnh sốt rét quật ngã, nữ chiến sĩ Bích Nga nhanh chóng trở lại trong đợt 2 của chiến dịch Mậu Thân với nhiệm vụ vận chuyển cối 60 ly tấn công Dinh Độc Lập.
Không may, bà sa vào tay địch khi đang làm nhiệm vụ tại Bình Chánh và trải qua gần 7 năm ngục tù khốc liệt tại các trại giam khét tiếng, từ Bình Chánh, Gia Định, Thủ Đức, khám Chí Hòa, Tân Hiệp cho đến Côn Đảo.
Những trận đòn tra tấn dã man, những ngày đói khát hay xiềng xích nơi xà lim tối tăm đều không thể khuất phục được ý chí của bà. "Có lúc tưởng mình không thể sống nổi nữa, nhưng trong đầu chỉ có một suy nghĩ: Đất nước nhất định sẽ thống nhất, còn mình có sống đến ngày đó hay không cũng không còn quan trọng", bà bồi hồi nhớ lại.
Nhận dạng được bà từ trận pháo kích trước đó, địch thẳng tay tra tấn và khảo cung: "Mày trước đây có pháo kích Sài Gòn phải không?". Bà kiên quyết phủ nhận: "Tôi không biết, không phải tôi, tôi chỉ đi làm mướn."
Dùng lời lẽ để dụ dỗ bà không xong, địch chĩa thẳng nòng súng vào người bà đe dọa. Theo phản xạ được huấn luyện, bà gạt phăng nòng súng sang một bên. Hành động này vô tình lộ ra việc bà đã qua huấn luyện quân sự và bị tra khảo tàn khốc hơn nhưng vẫn một mực giữ vững khí tiết.
"Tôi rất phục phụ nữ Việt Nam. Các cô rất ngoan cường, dũng cảm...", viên trưởng cơ sở thẩm vấn từng thốt lên với bà
Trưa 30/4/1975, tin chiến thắng truyền đến qua chiếc radio nhỏ trong trại giam Côn Đảo. Ban đầu, hàng trăm tù chính trị còn ngỡ ngàng vì sợ đây chỉ là cái bẫy của địch. Chỉ đến khi tiếng hò reo vang dội khắp các khu trại, khẳng định ngày giải phóng đã thực sự đến, bà mới dám tin đất nước hòa bình.
58 năm đi tìm đồng đội
Sau ngày thống nhất, bà Bích Nga công tác tại Công ty Vật tư Tổng hợp thuộc UBND TPHCM. Những di chứng nặng nề từ các trận tra tấn thừa sống thiếu chết trong ngục tù đã buộc bà phải nghỉ hưu sớm vào năm 1993, khi mới 42 tuổi. Dù cơ thể thường xuyên đau nhức, bà vẫn nói rằng những vết thương của bản thân chẳng đáng là gì so với nỗi day dứt khôn nguôi về những người đã ngã xuống.
Từ năm 2025, trên cương vị Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống Kháng chiến Khối vũ trang Biệt động Sài Gòn - Gia Định, bà Bích Nga cùng các hội viên ngày đêm thực hiện một sứ mệnh thiêng liêng: tìm kiếm tên tuổi, thân nhân và nơi yên nghỉ của đồng đội đã ngã xuống.
Do đặc thù hoạt động bí mật, các chiến sĩ biệt động thường sử dụng nhiều thân phận khác nhau như công nhân, học sinh, tiểu thương, tài xế. Sau mỗi trận đánh, dấu vết được xóa sạch và họ không khai họ tên thật, khiến công tác tìm kiếm sau chiến tranh vô cùng gian nan.
Bà nghẹn ngào chia sẻ: "Sau ngày giải phóng, chỉ có 12 trường hợp của lực lượng Biệt động thành được công nhận liệt sĩ. Những người còn lại do thiếu thông tin về họ tên thật, quê quán, nơi an táng và giấy tờ ghi nhận nên suốt nhiều năm vẫn chưa được công nhận. Nghĩ đến anh em mà lòng tôi thắt lại".
Mỗi buổi chiều, bà Bích Nga vẫn dõi theo từng thông tin về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Với bà, hành trình ấy chỉ thực sự khép lại khi những đồng đội năm xưa được gọi đúng tên, tìm thấy hài cốt và trở về trong vòng tay gia đình, để lời hẹn "gặp nhau ở Sài Gòn" sau gần 60 năm cuối cùng cũng được trọn vẹn.