Kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng, thành viên Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam và Tổ giúp việc cho Phó Thủ tướng trong Chiến dịch "500 ngày đêm", đã cùng nhóm nghiên cứu và các cơ quan chức năng nhiều năm lần theo tư liệu, xác định ít nhất 5 rãnh mộ tập thể của hàng trăm chiến sĩ hy sinh trong Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968 tại nghĩa địa Chí Hòa - Chợ Quán, nay là Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM).
Thực tế, hành trình tìm kiếm đã bắt đầu từ hơn 30 năm trước. Ngay từ giữa thập niên 1990, TPHCM đã quan tâm đến thông tin về các rãnh mộ tập thể tại Nghĩa địa Đô Thành cũ - nay là Công viên Lê Thị Riêng. Tuy nhiên, sau nhiều lần giải tỏa, san lấp và chỉnh trang đô thị, toàn bộ dấu tích của nghĩa trang gần như biến mất, khiến việc xác định vị trí các hố chôn tập thể trở thành bài toán vô cùng khó khăn.
Theo kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng, người nhiều năm nghiên cứu, xây dựng hồ sơ về các rãnh mộ tập thể tại khu vực này, trở ngại lớn nhất là khoảng cách giữa ký ức nhân chứng và hiện trường đã thay đổi hoàn toàn.
"Nhiều người hỏi vì sao đến tận bây giờ mới khai quật. Thực ra thành phố đã quan tâm từ rất lâu rồi nhưng không thể đào chỉ từ một lời kể", ông Thắng chia sẻ.
Theo kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng, nhiều nhân chứng vẫn nhớ rất rõ hình ảnh xe chở thi thể, máy ủi đào những rãnh đất dài hay cảnh chôn cất giữa khói lửa Mậu Thân. Nhưng sau gần sáu thập kỷ, những ký ức ấy rất khó chuyển thành một tọa độ cụ thể trên mặt bằng đô thị.
"Nhân chứng nói có nhưng ra hiện trường thì mốc còn đâu. Tư liệu không có, bản đồ không có, rất khó để xác định", kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng nói.
Chính vì vậy, việc khai quật một khu vực công cộng rộng lớn không thể chỉ dựa vào lời kể. Nếu không có cơ sở khoa học đủ chắc chắn để khoanh vùng, việc đào bới sẽ kéo dài, tốn kém, ảnh hưởng đến đời sống đô thị nhưng chưa chắc mang lại kết quả.
Bước ngoặt từ dữ liệu và công nghệ số
Bước ngoặt chỉ xuất hiện khi dữ liệu và công nghệ phát triển. Khác với thời điểm giữa những năm 1990, nhóm nghiên cứu hiện có thể tiếp cận không ảnh quân sự Mỹ, ảnh vệ tinh, bản đồ Sài Gòn trước năm 1975, hồ sơ giải tỏa nghĩa trang, ảnh báo chí quốc tế cùng nhiều nguồn tư liệu trong và ngoài nước.
Một trong những thông tin quan trọng đến từ hai bức ảnh lịch sử. Ban đầu, nhóm nghiên cứu tìm được bức ảnh chụp một cậu bé đứng cạnh hố chôn tập thể nhưng không ghi địa điểm.
Vài năm sau, kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng phát hiện thêm một bức ảnh khác ghi lại một rãnh mộ đã được lấp đất. So sánh địa hình, dấu vết máy ủi và các mô đất, ông nhận thấy cả hai nhiều khả năng ghi lại cùng một sự kiện.
Chi tiết quyết định là hình ảnh một tháp nước xuất hiện ở hậu cảnh. Từ đặc điểm kiến trúc của tháp nước, kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng đối chiếu với Google Earth, ảnh vệ tinh và các tư liệu lịch sử, xác định đây nhiều khả năng là tháp nước khu vực Cư xá Bắc Hải. Từ "chìa khóa" này, nhóm nghiên cứu lần ngược lại không gian Nghĩa địa Đô Thành cũ.
"Đến thời điểm này, dữ liệu, công nghệ và sự phối hợp của các bên mới đủ chín để mở lại cuộc tìm kiếm một cách bài bản", kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh.
Một nguồn tư liệu đặc biệt quan trọng khác là bức ảnh màu của hãng AP chụp ngày 12/2/1968, ghi lại việc chôn cất thi thể các chiến sĩ quân giải phóng và người dân được đưa từ khu vực Chợ Lớn về ba rãnh mộ tập thể. Bức ảnh trở thành căn cứ quý giá để đối chiếu với các nguồn dữ liệu khác.
Dù công nghệ đóng vai trò quan trọng, kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng cho rằng ký ức của các nhân chứng vẫn là mắt xích không thể thiếu. Sau lời kêu gọi của TPHCM, nhiều người từng sinh sống gần Nghĩa địa Đô Thành cũ đã chủ động cung cấp thông tin. Tuy nhiên, mọi lời kể đều được kiểm chứng bằng nhiều nguồn tư liệu khác nhau, đồng thời đối chiếu với tài liệu từ các cựu binh Mỹ và kho lưu trữ nước ngoài.
"Dù người cung cấp thông tin từng ở phía nào trong chiến tranh, nếu những tư liệu ấy góp phần đưa các liệt sĩ trở về với gia đình thì đều rất đáng trân trọng", kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng nói.
Đại tá Bùi Yên Tĩnh - Phó Cục trưởng Cục Tác chiến (Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Quốc phòng), đánh giá hồ sơ nghiên cứu của nhóm kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng được thực hiện công phu, khoa học, có độ tin cậy cao.
(Ảnh: Nguyễn Tiến)
Theo Đại tá Bùi Yên Tĩnh, sau gần 8 năm nghiên cứu (11/2018 - 5/2026), nhóm đã thu thập, xử lý tư liệu và ứng dụng nhiều kỹ thuật hiện đại như đối chiếu không ảnh, ảnh vệ tinh, giải thuật khớp ảnh hiện trường, chuyển đổi hệ tọa độ và chồng xếp dữ liệu để xác định vị trí các rãnh mộ. Chỉ riêng việc chứng minh ba bức ảnh tư liệu được chụp tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng (trước đây là nghĩa địa Chí Hòa - Chợ Quán) đã mất 4 năm nghiên cứu.
Trong khi nhóm nghiên cứu kiên trì giải mã dấu vết từ ảnh tư liệu và bản đồ, những nhân chứng lịch sử đã lặng lẽ cung cấp nhiều manh mối, thông tin, góp phần bổ sung các mảnh ghép quan trọng, giúp làm sáng tỏ vị trí các rãnh mộ liệt sĩ.